Chương 3

153 25 0
                                    

Chương 3

Harry chỉ kịp gửi đi một Thần hộ mệnh, rồi đã bị nhóm bạn thân mãnh liệt mời đến Hang Sóc thưởng thức bữa tối, chờ đến khi cậu trở lại hầm bằng lò sưởi, nghênh đón cậu lại là một văn phòng tối tăm và im lặng, cậu vẩy đũa phép bật đèn lên.

Đúng rồi, hôm nay đến phiên Snape tuần tra ban đêm, xem ra không thể có chuyện ông sẽ trở về trong một giờ tới, bởi vì gần đây đội Quidditch nhà Slytherin thua, ông ấy cần moi điểm của các học viện khác đi, như vậy mới có thể duy trì cân bằng, là loại cân bằng theo phong cách Snape: học viện Slytherin cần thiết có điểm luôn cao hơn bất kì nhà nào 50 điểm trở lên.

Harry quyết định đi tắm rửa trước, cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này cẩn thận suy nghĩ chính mình nên làm gì.

Chờ Snape tuần tra ban đêm xong trở lại văn phòng thì đã là 11 giờ tối, mắt nhìn thấy phòng ngủ lộ ra chút ánh sáng, trái tim cứng rắn tựa tường đá đang hòa tan, cảm giác có người chờ đợi mình thật sự rất tốt.

Snape không phát ra tiếng động rảo bước tiến đến phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt lại làm ông mở to mắt – trên người cậu nhóc của ông chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi quá cỡ, rõ ràng vẫn nhìn ra là áo sơ mi của ông, ông còn nhìn thấy cậu bé giơ cổ tay áo lên mà say mê hít ngửi, lớp vải đen sẫm tuyệt nhiên tương phản với làn da trắng nõn nà của cậu nhóc, mà đôi chân thon dài kia chẳng chút xấu hổ, chỉ cần đảo mắt qua liền có thể thấy phong cảnh bên dưới.

Snape đứng ở cửa, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên tiến hay là nên lui, nếu là ngày thường, chính mình đã sớm đi qua hoặc là cười tà bảo nhóc con tự mình bước tới, thế nhưng chính là hiện tại...

Harry nghiêng đầu nhìn về phía Snape, "Severus, em nhớ ông...." Rồi vươn tay về phía trước yêu kiều làm nũng đòi người đàn ông trước mắt ôm. Yết hầu Snape lăn lộn, ông chậm rãi đi tới giường lớn, vòng bàn tay ra phía sau Harry, dùng chăn bông nhanh chóng khóa người cậu lại.

"Khụ, mùa hè sẽ dễ bị cảm, em muốn uống ma dược sao?" Nói xong, không dám nhìn về phía cậu bé, ông trực tiếp xoay người bước tới phòng tắm, suy cho cùng có ai nhìn bạn đời mặc như vậy mà không dao động chút nào chứ?

Nụ cười Harry luôn cố gắng giữ lập tức sụp đổ, cậu nhìn bóng dáng Snape mà chỉ cảm thấy trái tim mình càng ngày càng nặng nề... Phương thức này vẫn chưa là biện pháp tốt sao? Cậu chôn chính mình dưới chăn, nghĩ đến tương lai nên làm sao bây giờ?

Cậu cùng Snape ở bên nhau lâu như thế rồi, thực sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày Snape chủ động đẩy cậu ra xa, Snape cho cậu tình yêu ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận qua, nếu tình cảm ngọt ngào này rời xa cậu, cậu sẽ trở về như trước kia sao? Không có tình yêu, tẻ nhạt sống qua ngày. Nước mắt không tiếng động khẽ lăn xuống gối, dính ướt gối nằm cả mảng lớn, Harry không nhịn được nhỏ giọng khóc nức nở.

Chờ Snape giải quyết xong nhu cầu sinh lý, lúc trở về giường liền chứng kiến tên nhóc thối kia quấn chăn vo tròn thành một quả bóng, không đúng lắm, ông chỉ mới rời đi chưa đến nửa giờ mà? Ông chần chừ duỗi tay muốn bới cậu nhóc ra, nhưng nhóc con không thuận theo, ông đành phải sử dụng cách thức đặc biệt, dùng sức kéo chăn bông lên, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim vốn cứng rắn của ông bỗng chốc mềm nhũn.

Nhóc con trên mặt đầm đìa nước mắt, khóc đến sưng mắt, đỏ ửng mũi, còn có nước mũi không ngừng tạo thành bong bóng, mấy thứ này đều đã bị lau một nửa xuống cái chăn ông định đắp đi ngủ rồi sao?

Snape triệu hồi một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau lên mặt thanh niên "Potter, em lại làm gì nữa vậy? Vừa nãy không phải còn tốt sao, hay em thừa dịp ta đi vắng trộm uống ma dược?"

Loại chuyện này không phải là chưa xảy ra, nhóc con này từng uống một lọ ma dược chưa hoàn thành, khi đó ông nhớ rằng mình đã để trên bàn chờ ma dược hạ nhiệt độ, thế mà chỉ vì lọ ma dược đó có màu cam mà bị thằng nhóc đó lầm tưởng thành nước bí đỏ, xong liền bị sặc đến rơi nước mắt bởi vị đắng kì lạ (tên nhóc ấy kể lể với ông), thậm chí ông nghĩ rằng cậu ta sẽ biết tội mà xin lỗi, nhưng đối với Gryffindor ngu ngốc thì làm gì có chuyện đó chứ, tên nhóc thối đó còn quay sang trách móc ông tại sao lại làm ra ma dược với cái màu đó chứ? Nhưng ông rõ ràng là dùng bình thuốc chuyên dụng để đựng, rốt cuộc cận thị nặng bao nhiêu rồi mới có thể nhìn sai?

Cuối cùng cậu vẫn là không nhịn được mà rụt vào trong lồng ngực Snape, Harry lớn tiếng khóc, "Severus, ông.... ông không thể không cần em nữa... em sẽ thay đổi mà... "

Snape kinh ngạc vỗ về nhóc con đang khóc trong lòng mình, tốt lắm rồi, một nửa nước mũi nước mắt còn dư lại đều bôi hết lên áo ngủ của chính ông luôn ...?. Đối mặt với bạn đời có cảm xúc không đúng, Snape cũng không dám lại dùng ngữ khí như thường ngày mà nói chuyện với cậu, ông cúi đầu dịu dàng hỏi "Ta có khi nào nói ta không cần em?"

Harry nấc lên một tiếng, đầu vẫn như cũ vùi trong áo ngủ của Snape "Ông... gần đây đều không chạm vào em, là bởi vì em yêu cầu ông giảm tần suất nên không thỏa mãn được ông sao? Nhưng Malfoy nói là bởi vì em thường ngày khi trên giường quá nhàm chán, ông đương nhiên sẽ chán ghét, còn nói cặp đôi nào cũng như vậy. Thậm chí khi em cố tình ăn mặc thành như vậy, làm như lời cậu ta nói, ông vẫn không dao động..."

Đối mặt với sự lên án khó giải thích này Snape không biết nên đáp lời thế nào, ông kéo đầu nhóc con ra, bất đắc dĩ nhìn cậu. Sau một lúc lâu, cuối cùng ông nhẹ nhàng búng nhẹ vào trán cậu, dịu dàng nói, "Ta không biết em khi nào có quan hệ tốt với Draco như vậy?"

Hết chương 3

Hết chương 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry - SSHP] Quan hệ gặp rắc rối, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ