Chap 5

600 49 15
                                    

Rayne không thích anh và Finn được gia đình khác nhận nuôi. Đối với anh, Rayne tin rằng sẽ chẳng có bất kì câu chuyện cổ tích thơ mộng ở hiện thực xảy ra, sẽ không có những con người tốt bụng chịu chấp nhận yêu thương cả hai hoàn toàn mà không tư lợi riêng.

Tiền? Một ngôi nhà để ở? Đồ ăn thức uống? Tình yêu thương? Tất cả anh đều trao cho Finn đầy đủ, vậy em ấy còn mưu cầu thứ gì ở gia đình nữa? Im lặng, lảng tránh cũng không phải chuyện tốt

-Cho anh lý do em muốn được nhận nuôi_Rayne đặt câu hỏi

-Em muốn anh em mình có một gia đình đầm ấm, mà trong đó có tình yêu từ cha mẹ và anh cũng được yêu thương_Finn bồn chồn lo lắng đáp

-Dẫu cả hai đã bị thế giới vứt bỏ?_Rayne

-Tất nhiên rồi ạ, em muốn thấy thế giới này vẫn còn những người tốt, giống như Mash và các bạn của em_Finn khẳng định

-Em muốn thế thì anh không cản_Rayne nghe đến đây thì thở dài đành đồng ý

Cậu thấy anh mình chấp thuận thì phấn khích nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Rayne, miệng nhỏ không yên phận thơm "chụt" vào má anh nhiều lần thể hiện niềm vui sướng. Anh nhìn thấy em mình vậy thì không nói gì, có lẽ anh cũng vui lây sau những tháng ngày dài mệt mỏi vì suy nghĩ tiêu cực.

-Vậy phải tìm gia đình muốn nhận nuôi trước nhỉ?_Rayne trầm ngâm một lúc 

-Không sao đâu ạ, chuyện đấy em lo liệu rùi, là gia đình nhà Carppacio_Finn 

-Ừm, tùy em quyết_Rayne xoa đầu thằng em trai trìu mến.

Và sau đó hai anh em ai nấy vào phòng mình đắp chăn đi ngủ. Nếu còn ồn ào thêm, có lẽ sẽ bị hàng xóm sang quở trách mất

____________________________________________________

VÀI THÁNG TRƯỚC

-Yêu tôi không?-Carppacio

Hắn ép cậu vào tường,  giọng hắn trầm,  gằn từng chữ cố lắm mới nói ra được 3 từ hoàn chỉnh, vùng thái dương hắn ướt đẫm mồ hôi, tay ép vào tường chặt đến nỗi đã nổi gân xanh tự bao giờ. Còn cậu run run sợ không dám nói câu nào, chỉ biết cầm phong thư trắng có in hình trái tim trông rất dễ thương chết chân tại chỗ.

Carppacio nghĩ cậu định đi tỏ tình với một cô gái do nhìn thấy phong thư đẹp đẽ đó nên hắn đã chạy thục mạng đến bên cậu trước khi hắn mất Finn, rồi xảy ra tình huống khó xử như bây giờ. Ngay tại ngoài hành lang, có biết bao nhiêu học sinh đi qua nhưng mặc nhiên chẳng ai nói câu nào, họ đơn giản là kệ và bước qua. Có lẽ vì sợ thứ sức mạnh của hắn cũng như sợ thánh nhân Rayne Ames.

Chẳng biết hắn có để ý hoặc là một người biết quan sát hay không nhưng nhìn kĩ lại xem, dù Finn sợ thật nhưng trong đáy mắt không hiện lên một tia ghét bỏ, trái lại hiện diện trong đáy mắt ấy là sự hạnh phúc như bông hoa hướng dương được đón ánh mặt trời vậy.

-Có, tôi đồng ý!_Finn

Hắn có chút sững sờ, không dám tin vào lời nói vừa nãy. Hay hắn nghe nhầm à? Nghĩ vậy hắn liền hỏi lại cho chắc chắn.

[Mashle/Orter x Rayne] Theo bước giọt mưa nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ