No name

945 107 2
                                    

"Ông có nghĩ việc một người từng kết hôn và có 2 con nhỏ thì yêu một ai đó có phải là điều đúng đắn không?". Nhấp một ngụm rượu nhỏ, Diệp Anh từ tốn trò chuyện cùng Đàm Thu Trang đang ngồi đối diện.

Dù có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Diệp Anh, nhưng Đàm Thu Trang  không cho đó là vấn đề mà trả lời cô rằng " Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu thôi Cún! Ông xứng đáng có được hạnh phúc vì điều này là lẽ dĩ nhiên cho bất kì ai tồn tại trên thế giới này. Ông từng có đoạn hôn nhân thất bại. Đúng! Ông còn có 2 bé con. Đúng! Nhưng điều đó thì sao? Điều đó không ngăn ông nắm lấy hạnh phúc đâu. Nếu người đó yêu ông thì người đó sẽ yêu cả quá khứ lẫn hiện tại của ông. Hiểu không?."

"Bây giờ tôi bị hỗn loạn trong dòng suy nghĩ giữa sợ yêu và muốn yêu. Tôi cứ nghĩ bản thân đã quá sợ hãi khi yêu ai đó. Dù xác định bản thân sẽ cô đơn đến cuối đời, hoặc ít nhất là 5 năm nữa. Tôi thề với ông là tôi đã từng có suy nghĩ như vậy! Nhưng...khi gặp lại Trang, tôi lại muốn được yêu. Chính Trang là người làm sống dậy tình yêu trong tôi."

Lúc này cả Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn đều lén lút trao nhau một ánh nhìn kì lạ. Cả 2 đều nhận thấy rõ sự bối rối của Diệp Anh, nếu Đàm Thu Trang nhìn  Diệp Anh với đôi mắt thấu hiểu thì Pông Chuẩn lại là vẻ mặt không tin nổi. Cô nói "Này con Cún kia! Hoặc là yêu hoặc là không yêu. Ở đâu mà mày có nhiều nỗi lo quá vậy hả?"

" Vậy nếu người đó không chấp nhận thì sao?"

"Thì thôi! Yêu người khác chứ còn sao trăng gì nữa? Ngoài Trang Pháp ra thì còn nhiều Trang lắm! Như Trang Ý, Trang Mỹ, Trang Nhật này! Mày đừng lo hết Trang, ok chưa?". Vừa nói Pông Chuẩn vừa đếm ngón tay cho Diệp Anh xem.

Nhìn thấy hành động vừa ngô nghê vừa buồn cười của Pông Chuẩn khiến Đàm Thu Trang chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô nói "Mày thôi trêu Cún đi Pông!"

"Ơ kìa! Lại chả trêu? Ông phải biết cái con Cún này buồn cười lắm! Bình thường nó ngầu như vầy đúng không?". Pông Chuẩn diễn tả lại nét mặt lúc bình thường của Diệp Anh một cách nghiêm túc. "Còn lúc ở với bọn mình nó lại như này này!". Kế tiếp là màn biểu diễn lại tràng cười hặc hặc quen thuộc kèm biểu cảm Cún đùn mà Diệp Anh hay mang đi cùng hội bạn. "Nhưng nhé! Lúc ở cạnh cái Trang thì biểu cảm nó chính xác là như vầy luôn!". Chẳng biết Pông Chuẩn có phóng đại biểu cảm lên không, nhưng với ánh mắt sáng lấp lánh như thể chứa cả ngân hà, nụ cười có chút ngại ngùng nhưng lại có phần ngọt ngào xen lẫn, thần thái thì vui vẻ sáng bừng cả khuôn mặt, khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. "Cả người nó lúc ấy toả ra thứ năng lượng rất kỳ lạ, tôi cứ đứng nhìn nó chăm chăm để xem nó cười cái gì. Rốt cuộc cũng chẳng biết nó cười cái gì, chỉ thấy nó nhìn bà kia rồi cười vậy thôi! Ông phải xem tận mắt, eo ơi! Cái con này hết cứu rồi!".

"Thật á? Uầy! Đỉnh thế!". Đàm Thu Trang sau khi nghe Pông Chuẩn diễn tả cũng cảm thấy thật diệu kỳ.

Vơ đại ly rượu nhấp môi, Diệp Anh cười cười trả lời "Ông đừng nghe con ranh này vẽ chuyện!"

"Nhưng mà có thích người ta thật không?". Đàm Thu Trang hỏi.

"Thích". Nụ cười nhàn nhạt trên môi khi Diệp Anh trả lời, như thể trong tích tắc cô nhớ đến ai đó.

[CUNGAU] [RANDOM] ANH to the X to the PHAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ