Chờ nhau

1.3K 114 4
                                    

"Hôm nay thế nào Cún?". Giọng Thuỳ Trang đều đều vang lên bên kia đầu dây.

Phải mất một lúc sau Diệp Anh mới có thể trả lời nàng, giọng cô nghẹt đi vì đã khóc quá nhiều "Rất vui nhưng cũng rất đau lòng!"

Diệp Anh có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng trong cô vẫn chứa đựng sự ấm áp và dịu dàng với thế giới này. Cô có một trái tim biết đồng cảm với người khác, và cũng có một tấm lòng lương thiện đáng ngưỡng mộ. Khi biết Diệp Anh được mời xuất hiện ở chương trình, cả cô và nàng đều không giấu được vẻ phấn khích vì đây là một chương trình ý nghĩa và nhân văn, có ý nghĩa tích cực với cộng đồng.

Diệp Anh từng nói với nàng, nếu lòng yêu thương có thể chữa lành được những trái tim đau khổ, thì cô luôn sẵn lòng được là người làm điều này.

"Không khóc nữa nhé!". Giọng của Thuỳ Trang bên kia nghe thật dịu dàng, giọng nói như rót mật vào tai của Diệp Anh.

"Tôi không khóc! Đây là cảm xúc nhất thời thôi!". Dù biết rõ sự phản kháng của mình yếu ớt nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận. Có lẽ đây là sự trẻ con còn sót lại của quý cô U40 chăng? Cô cũng chẳng biết nữa! Nhưng cô muốn được trẻ con với người kia, muốn được tuỳ hứng với nàng ấy, một cảm giác đã lâu cô không còn cảm nhận được trong con người mình.

"Biết rồi! Cún không khóc, Cún chỉ xúc động thôi! Được chưa?". Giọng nàng vẫn thật ngọt ngào xen lẫn tiếng cười nhẹ như vỗ về cảm xúc của Diệp Anh lúc này. "Hôm nay Diệp gặp những chuyện gì thế? Tôi muốn nghe về hôm nay của Diệp!"

"Hôm nay tôi đến An Giang, nơi này là vùng đất tâm linh đấy vợ. Tôi nghe mọi người giới thiệu đây là vùng Thất Sơn, chuyện kỳ bí quanh vùng đất này phải gọi là vô kể. Bọn tôi đi đến Thoại Sơn, nơi đây rất đẹp. Vừa có núi vừa có sông, nếu vợ đến đây sẽ thích cho mà xem. Sau đó được tôi gặp những gia đình nơi đây. Gặp những ông bố, bà mẹ vì tần tảo kiếm tiền mà không ngại sương gió. Gặp những người ông, người bà lẽ ra nên an hưởng tuổi già lại luôn đau đáu vì những đứa cháu. Tôi còn gặp những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng lại không thể sống một tuổi thơ vui vẻ và đủ đầy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người giành giật để có từng bữa ăn như thế! Với tư cách là một người mẹ, lòng tôi như thắt lại khi nghe những câu chuyện về họ. Tôi rất đau lòng, tôi chỉ muốn ôm chặt họ và oà khóc. Tại sao cảnh đời lại khắc nghiệt với họ như vậy?". Giọng của Diệp Anh lại sụt sùi vì lúc này cô lại khóc.

"Thật muốn có mặt ở đó để ôm lấy Diệp!". Diệp Anh vừa khóc vừa nghe tiếng than thở bên kia đầu dây. Cô có chút ngớ người hỏi lại "Trang nói gì?"

Thuỳ Trang lặp lại lần nữa "Tôi nói, thật muốn ở đó để ôm lấy Diệp, và xoa dịu trái tim của Diệp. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn được ôm Diệp. Đã nghe rõ rồi đúng không?"

"Vậy Trang nợ tôi một cái ôm nhé! Chờ tôi về tôi sẽ đòi lại sau".

"Về đây mà đòi!". Thuỳ Trang luôn sẵn sàng ôm Diệp Anh bất cứ lúc nào, và ở bất cứ nơi đâu.

Hoà hoãn lại cảm xúc, Diệp Anh lên tiếng "Thật tốt khi có Trang ở cạnh tôi"

"Có lẽ Diệp chưa từng biết, tôi đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để ôm và ở cạnh Diệp. Nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau, tôi đã quyết tâm sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của Diệp nữa! Tôi muốn là người đồng hành cùng Diệp, được chia sẻ cảm xúc cùng Diệp."

"Tôi không nghĩ Trang sẽ nói những lời này với tôi đâu đấy!". Diệp Anh vui vẻ đáp lại.

"Bất ngờ quá hả?"

"Ừ, bất ngờ lắm luôn!"

"Vậy nên Diệp hãy mau mau về đây đi! Để đòi tôi trả nợ nữa! Diệp biết tôi mau quên mà, chậm trễ thì Diệp sẽ không đòi được đâu". Thuỳ Trang nói bằng tông giọng hóm hỉnh hài hước.

"Phải về nhanh thôi vì có người đang chờ mà nhỉ?". Diệp Anh im lặng một lúc mới nói tiếp "Đã lâu không có cảm giác được ai đó chờ đợi. Cảm giác này rất tuyệt Trang biết không?"

"Tôi biết, vì tôi cũng đang tận hưởng cảm giác chờ đợi ai đó!"

Chẳng biết từ lúc nào mà chồi non hy vọng lại nảy mầm trong tim họ. Không biết người nào đã bắt đầu trước, nhưng cả hai đều không muốn dừng lại cảm xúc đặc biệt dành cho nhau lúc này. Có lẽ tương lai nên để thời gian trả lời, còn họ thì chỉ nên sống trọn vẹn với cảm xúc của hiện tại. Đôi lúc ngôn ngữ tình yêu không thể nhìn bằng mắt thường, mà phải dùng đến trái tim để cảm nhận. Và họ đang cảm nhận được trái tim của nhau. Tuy thật xa nhưng cũng thật gần. Gần đến mức họ có thể nghe rõ nhịp đập của đối phương, có lẽ nhịp đập lúc này đang vì nhau mà đập từng nhịp thật rộn ràng.

[CUNGAU] [RANDOM] ANH to the X to the PHAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ