nhật kí thân yêu #1

236 31 0
                                    

một ngày không nắng không mưa không gió không bão không nóng không lạnh, nói chung rất rất là bình thường. nhưng nó có lẽ sẽ bớt bình thường đi một tí, vì hôm nay seokmin bé bỏng sẽ tạm biệt cấp hai thân yêu tạm biệt gấu misha nhé hôm nay min vào lớp mười rồi.

nhớ cái hồi còn thò lò mũi xanh đánh nhau với boo seungkwan để tranh nhau cái kẹo trong máy thổi bong bóng mà giờ em với nhóc đã chơi với nhau được mười cái mùa thu, đến mùa thu thứ mười một lại bá cổ quàng vai nhau vào chung một cổng trường cấp ba, đứng trước lớp rồi còn hí hí mày ơi tao với mày trông trẻ trâu ngâu si vậy mà cũng lên cấp ba rồi trưởng thành rồi to đầu rồi không được đi chọc chó nhà bác choi đầu ngõ nữa đâu nhé.

em đã tưởng tượng trong đầu mình rất nhiều thứ ảo mộng về cấp ba như bạn bè đoàn kết sống chết có nhau anh em ta cùng một thuyền có phúc cùng hưởng có họa tự chịu. hoặc là anh ơi em thích anh ơ anh cũng thích em ư hư hư ngại quá mình nắm tay đi á có thầy giám thị. hay như mấy bộ phim máu cún chiếu giờ vàng trên tivi thì em có thể sẽ chạm trán một hội kín nào đó rồi có siêu năng lực bùm chíu búng tay bép một phát là biến ra pizza để ăn.

thì em đã nghĩ như vậy đó, nghĩ rất nhiều là đằng khác. nhưng sự thật nó như một bàn tay to ơi là to tát một cái bốp vào mặt em vậy.

cấp ba thật sự rất tuyệt. tuyệt vọng.

ngày đầu đi học, dường như mọi tưởng tượng về một cấp ba tươi đẹp đều tan vỡ hết. ối trời ơi cái lớp gì mà trầm ơi là trầm ngoan ơi là ngoan. chuông vừa reo thôi mà đã ngay ngắn ngồi vào bàn mở tập mở vở sẵn sàng chào đón giáo viên rồi. ừ cũng đúng, lớp em học là lớp giỏi mà.

mà hình như mấy người học giỏi người ta có tầm nhìn khác biệt nên chắc có mình em là nhìn kiến thức toán mà tưởng đang đọc chữ tượng hình từ sao hỏa đâu đúng không ha ?

lại còn là kiến thức toán lớp 12 ủa..

"boo ơi dậy đi hình như mình vào lộn lớp rồi lớp mình ở cuối hành lang cơ."

chưa hết, giờ ra chơi em tóm cổ seungkwan đi vòng vòng trường coi xem có ai có tiềm năng làm đẹp ba năm cấp ba của em hay không. rất tiếc, là không. trai đẹp thì người ta có công ty riêng với ngoan xinh yêu của mình cả rồi sao em dám giành. trai ế không học bài thì cũng ôn bài, còn không là thuộc dạng các anh trai cao to khoẻ khoắn chơi thể thao xong mồ hôi cũng như mới tắm. ngầu đó, nhưng mà không phải gu của em.

à, em sẽ không nói là sau khi đi qua sân tập bóng rổ thì mắt seungkwan cứ dính chặt vào cái anh cao cao trắng trắng đeo băng đội trưởng kia đâu.

"seokmin ơi mày có nghĩ giống tao không"

"không í bạn yêu ơi tự vác thân đi làm quen người ta đi tao không xin hộ thông tin nữa đâu."

vậy là còn mình em trên con đường đi tìm người ấy là ai sau khi tận mắt chứng kiến thằng bạn chí cốt nghe theo tiếng gọi của chái tim rồi lượn như chim đến cái chỗ đầy một đám cờ đỏ di động để ngắm người thương.

niềm tin đã mất.

ngày đầu đi học của em cứ thế trôi qua mà chẳng đọng lại gì trong đầu ngoài hai từ nhàm chán. em nghĩ, cấp ba như vậy thì đi bán vé số long nhong ngoài đường cả ngày có khi còn thú vị hơn.

nhưng mà may là trước khi em biến suy nghĩ đó thành sự thật, vị cứu tinh em tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. người ta cao hơn em, đẹp trai tóc ngắn cười xinh, đeo kính trông ngầu muốn chết. cái cách mà người ta bước vào đời em cũng ấn tượng không kém.

người ta quăng nguyên chiếc giày của người ta vào người em.

gyuseok ✦ em ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ