5

553 38 10
                                    

Thíchem, thích em nhiều đến mức không thể nào đong đếm.

...

Sau khi nhận lời khuyên từ thằng bạn chí cốt Jisung, Hyunjin cũng đã quyết định sẽ theo đuổi bé crush đáng yêu.

Mà Yongbok ở trường đúng là rất nhiều người để ý, nổi bật nhất là một cậu bạn cùng khóa với em, tên gọi là gì ấy nhỉ? Ừm À phải rồi, cậu ta tên là Yeonjun..

*

(Yeonjun là đàn anh lớn tuổi hơn Hyunjin nhưng lại vì chuyện gia đình nên học muộn hơn).

Cũng không rõ Yeonjun crush Yongbok từ bao giờ, chỉ biết anh ta vô cùng thích em, thích đến mức muốn nhét em vào ống tay áo.

Chuyện này ai cũng biết, trong đó gồm cả em.

Yongbok cảm thấy rất bình thường, dù gì nếu được gắn mác là không thích chạm mặt với đàn anh thì cũng sẽ không hay. Nhưng cuối cùng thì em vẫn cố tránh mặt một chút, em sợ crush em sẽ hiểu nhầm.

Mối hiểm họa mang tên Yeonjun này khiến cậu Hwang rất đau đầu. Thế nên Hyunjin mới lo sợ ra mặt như thế.

*

...

Yongbok cuối cùng cũng đã vượt qua kì thi đại học đầy gian nan, em đạt được con điểm cao chót vót, lại còn là thủ khoa. Một học sinh ưu tú từ ngoại hình đến thành tích như em khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hôm trước Hyunjin có bảo với em rằng, nếu em có thể đỗ đại học, anh sẽ cho em biết một bí mật và dẫn em đi xem phim.

Trời ạ, khỏi phải nói thì ai cũng biết bé Yongbok nhà ta thích đến thế nào. Em bé gật đầu lia lịa, vội vàng ngoắt tay hứa với anh nhất định sẽ đỗ. Nào ngờ em nó ẵm luôn giải thủ khoa về, nhìn thôi đủ hiểu là em quyết tâm như thế nào rồi.

Thế là đúng như những giành và em đã hứa, tối hai hôm sau ngày em nhận được kết quả đỗ đại học, cả hai cùng nhau đi xem phim.

Tối hôm đó, vì quá háo hức cho chuyến đi chơi cùng anh crush mà em nhỏ Yongbokie không ngừng chuẩn bị. Từ quần áo đến giày dép, cũng không biết em đã đổi đi đổi lại đến lần thứ bao nhiêu rồi.

Đúng 19 giờ, bé Yongbok đã có mặt ở rạp chiếu phim đợi crush, mặc dù rằng cả hai hẹn nhau vào lúc 19 giờ 40.

Hwang Hyunjin cũng không phải người đúng giờ một cách chính xác từng li từng tí mới đến, cộng thêm việc được đi xem phim cùng em crush nên anh đến sớm hẳn 20 phút, nghĩa là anh ta đến sau em có 10 phút thui.

Hyunjin đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yongbok, anh không nghĩ em lại đến sớm hơn giờ hẹn tận 40 phút.

Đến giờ chiếu, anh và em cùng vào rạp xem. Lần này không phải phim ma nữa, là phim tình cảm. Chính xác hơn thì là một chuyện tình vô cùng bi kịch của hai nam nhân.

( lấy ý tưởng từ : Seungmin và JeongIn)

Phim kể về hai cậu trai SungMin và JeongHa gắn bó với nhau suốt quãng đường ròng rã hơn 10 năm, đến khi cả hai nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương thì cũng chỉ có thể dùng danh nghĩa bạn thân để ở bên chăm sóc đối phương.

Cũng chẳng biết ta có thể đếm được bao nhiêu cặp đôi phải chia xa hay không thể đến được với nhau vì cái nhìn của xã hội rồi nhỉ?

Hết phim, dường như bất kỳ ai trong rạp cũng đều rơi lệ vì chuyện tình dang dở sẽ không bao giờ có hồi kết này. Yongbok không phải ngoại lệ.

Em biết là cả hai sẽ đi xem phim buồn vì trước đó anh đã nói với bé, chứ mà có ai ngờ là phim nó còn thảm hơn chữ buồn nữa đâu cớ chứ. Từ lúc bước ra khỏi rạp, Yongbok vẫn không ngừng sụt sịt, cũng tại lúc nãy trong rạp khóc nhiều quá nên giờ thành ra em bị nấc cụt mất tiêu.

Hyunjin thấy em như vậy cũng muốn đi mua chút nước cho em, để em ở lại quầy bán vé, trước khi đi anh còn dặn các chị rất rõ là nhớ trông Yongbok giúp anh, kẻo không em nó bị lạc thì khổ.

Cậu Hwang đi rất nhanh, lúc anh quay lại thì vẫn trông thầy em ngồi ở một chiếc ghế trống gần các chị nhân viên bán vé.

Lúc hai người ra về các  còn quyến luyến muốn kéo em vào lại, thế mới thấy sức hút của nam châm siêu cấp đáng yêu lại tài giỏi Lee Yongbok rồi nhé.

...

Anh kéo em đi rất lâu, đến bên một bờ hồ mới dừng lại. Yongbok cũng không hiểu anh như vậy là sao, nhưng mà không khí ở đây trong lành quá, em nghĩ em sẽ muốn ở đây lâu hơn một chút.

Bạn nhỏ nhà ta đang hưởng thụ cảm giác những làn gió mát lạnh rảo bước trên từng thớ thịt lại bỗng dưng bị anh kéo người lại. Mắt đối mắt rồi.

"Hyunjin hyung..."

"Yongbokie, anh biết là hơi đường đột, nhưng giờ anh thật sự rất muốn nói ra vì sợ rồi sẽ có một ngày em bị người khác cướp mất đi. Yongbok, anh thích em, thích em đến mức không thể nào đong đếm."

Yongbok chợt bất động trong giây phút ấy, không phải vì em cảm thấy khó chịu gì, chỉ là vì sâu bên trong em đang mở tiệc ăn mừng nên bên ngoài phải điềm tĩnh.

"T-thật ra em... em cũng thích anh nữa!"

...

*...* đoạn này là mình tự thêm vào, không có trong bản gốc nhé. Hoặc là nó hơi giống ạ.

[Hyunlix] My crsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ