Chương 9. Tỏ tình

418 9 1
                                    

Lục An Hạ sau 1 đêm xác nhận tình cảm của mình, suy tính khi anh về sẽ tỏ tình, cả đêm không ngủ được nên hôm sau đi làm khá sớm. Lúc đến cửa cô bắt gặp 1 thân ảnh quan mắt, sau khi nhìn kĩ mới xác nhận chính xác đó là bạn trai của mình - Trần Dực. An Hạ nhíu mày nghĩ " Anh về khi nào tại sao lại không cho cô biết. Tin nhắn cô nhắn anh cũng không thèm xem". An Hạ cước nhanh đến chỗ amh, chưa kịp tới liền thấy một cô gái bước ra từ xe của anh. 2 người nói chuyện gì đó sau đó người con gái kia liền ôm anh. An Hạ nhìn 1 cảnh này, chôn chân tại chỗ, chằm chằm nhìn 2 con người kia. Cô cảm thấy trong lòng khó chịu không nói nên lời, máu trong người sôi sục, cô muốn tới chỗ anh kéo người phụ nữ kia ra khỏi anh nhưng chân cô như khúc gỗ không chịu động đậy.

Anh thực sự có người phụ nữ khác rồi hả. Vậy nên mới không trả lời tin nhắn của cô đúng không. Không phải anh nói yêu cô hả...không phải.... Lục An Hạ bị những suy nghĩ anh không còn yêu mình nữa đánh, nước mắt liền chực trào ra.

- khóc cái gì chứ...cũng ko phải người yêu...

An Hạ tự mình lẩm bẩm, tẩy não mình, quay bước ra đi. Đi được vài bước liền bị kéo lại. Mùi hương quen thuộc chui vào mũi cô. An Hạ ngước mắt lên nhìn. Là Trần Dực. An Hạ dãy giụa muốn thoát khỏi anh. Trần Dực liền ôm thật chặt. Đầu chôn vào vai cô, thì thào:

- Lục An Hạ...nhớ anh không

An Hạ nghe anh nói vậy, máu nóng trong người bộc phát, dẫm vào chân anh 1 cái thật mạnh, thoát khỏi anh

- Trần Dực, anh là đồ tồi

Trần Dực bị cô dẫm đau đến hít 1 khí lạnh, ngơ ngác:

-Hả
-Anh hả cái gì. Đồ tồi tệ. Anh..anh..đồ ngoại tình...

An Hạ cảm thấy mình thật chán nản, muốn mắng anh mà cũng không thành lời. Trần Dực bị lời cô làm cho khó hiểu

- Hả. Ngoại tình gì...anh á

- Đừng giả ngu...tôi nhìn thấy hết rồi...đồ lăng nhăng chết tiệt....Anh dám ôm người phụ nữ khác...đồ cáo già...

An Hạ vừa nói, nước mắt liền tuôn trào, khóc thật lớn. Trần Dực thấy cô khóc, tay chân cuống cuồng, đau lòng lau nước mắt cho cô.

- Hạ Hạ..

- Đừng gọi...hức...tôi là ..hạ...hức..hạ

Trần Dực ôm cô vào lòng gật đầu:

-Được, vậy Hạ Hạ, chúng ta vào trong nói chuyện.

Nói rồi bế cô lên tiến về phía xe. An Hạ thấy anh bế mình về phía xe ô tô, lại nghĩ vừa nãy anh cùng người phụ nữ khác ở trong, liền tức giận, cắn vào tay anh, gần như hét

- Đồ tồi, tôi không muốn...thả ra...anh đi mà nói chuyện với người phụ nữ kia...tôi không muốn lên xe có mùi của người phụ nữ đó. .mau buông...oa..oa..

Trần Dực thấy cô khóc lớn, bây giờ cũng sớm, liền trực tiếp đi vào cửa riêng, đưa cô lên văn phòng mình. An Hạ thấy anh đưa mình vào công ty, đột nhiên im lặng, nhưng nước mắt vẫn chảy tu tu.

Trần Dự dẫn cô lên văn phòng mình, đặt cô lên ghế, tự mình đi lấy khăn, nước giúp cô lau mặt.

- Khóc xong?

Nhật Ký Ăn Em ( H Tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ