-Pondd.
Giọng nói ngọt ngào từ xa kia là của Phuwin. Pond nghe mà trái tim anh muốn tan chảy vì sự dễ thương của cậu.
-Anh đây.
-Anh dẫn Phuwin đi trung tâm thương mại nha, Phuwin muốn mua ít đồ á.
Phuwin từ đó giờ rất lễ phép cậu chỉ mỏ hỗn lúc cậu nóng mà thôi. Chứ bình thường cậu là 1 em bé ngoan đó nha.
-Được anh dẫn Phuwin đi.
Anh bế cậu ra xe rồi chở cậu đến trung tâm thương mại như là cậu muốn. Trên xe Phuwin lấy điện thoại của Pond lên xem, anh cũng không nói gì cứ để cho cậu xem vì anh không muốn cậu nghĩ anh giấu chuyện gì nên mới không cho xem. Bởi bảo bối của anh hay suy nghĩ tiêu cực lắm. Anh không muốn làm bảo bối của mình buồn đâu.
Thoáng chốc cũng đến nơi, Phuwin mở cửa xe chạy thẳng vào trung tâm thương mại. Pond đi theo sau cũng bất lực trước cậu. Phuwin chợt nhớ mình quên gì đó rồi. Au là anh bồ của mình mà, ham vui quên cả anh đi sau luôn.
-Anh muốn ăn gì để Phuwin mua đồ nấu cho anh nha.
-Anh ăn gì cũng được hết chỉ cần là Phuwin nấu thôi.
-Dẻo miệng quá đấy.
Cậu mua đủ đồ để dùng thôi. Chứ không lại tốn tiền anh nữa, mặc dù...cậu đang rất thèm cây kẹo bông trước mặt.
-Phuwin muốn ăn kẹo bông hả?
-À không có Phuwin không muốn ăn.
Miệng thì nói, chân thì bước đi nhưng mắt thì cứ nhìn vào quầy kẹo bông mãi thôi.
-Phuwin ra xe trước nhé, anh đi vệ sinh đã.
-Dạ.
Phuwin ngoan ngoãn ra xe chờ anh, 10p sau cũng thấy anh từ từ đi ra. Mà khoan đã trên tay anh còn cầm gì nữa. Aa là kẹo bông mà Phuwin muốn ăn đây mà.
-Sao anh mua vậy?
-Anh thấy Phuwin có vẻ muốn ăn lắm nên anh mua cho Phuwin.
-Nhưng mà...tốn tiền anh lắm.
Phuwin nói mà giọng ỉu xìu, khum mặt xuống không nhìn anh.
-Anh nuôi Phuwin cả đời còn được, Phuwin cứ việc ăn thoải mái anh lo hết.
-Dạ.
Cả 2 nhìn nhau cười rồi anh cũng lái xe chở cậu về nhà.
.
.
.
.
-Phuwin nấu xong rồi anh xuống ăn nè.-Anh biết rồii.
Anh chạy xuống sau khi nghe tiếng gọi của cậu bao nhiêu bài tập đang làm cũng bị anh bỏ sang 1 góc mà chạy xuống chỗ bảo bối của mình.
-Nhìn ngon thật đấy, đúng là bảo bối của anh.
-Anh muốn ăn cứ bảo Phuwin, Phuwin sẽ nấu cho anh.
-Phuwin dễ thương thật đấy.
Phuwin bây giờ mặt đỏ chót không dám nhìn anh mà quay sang chỗ khác.
-Phuwin ngại hả, có gì đâu chứ sau này chúng ta cũng là vợ chồng mà.
Ngại càng thêm ngại cậu che luôn cả khuôn mặt mình đi, không cho anh thấy. Anh gỡ tay cậu xuống rồi đút cậu ăn. Không phải do cậu nấu mà cậu khen đâu, nhưng nó ngon quá đi. Ai hoàn hảo bằng vợ Pond đây.
.
.
.
.
-Gem mau dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] Baby, come here and kiss me!
FanfictionBé cưng, hãy lại đây và hôn tôi!