Đã hai ngày kể từ tối hôm ấy, mỗi lần nghĩ tới thì mặt Lee Chanyoung lại nóng bừng lên. Cậu thực sự muốn gặp lại người đó nhưng cậu còn chả biết tên người ta, điều cậu nhớ nhất chính là gương mặt xinh đẹp ấy và kĩ năng của người kia... vì trước đây không phải cậu từng xem phim về mấy cái đó nhưng được trải nghiệm trực tiếp và trước đây cậu sẽ nghĩ bản thân sẽ tìm được cô bạn gái đáng yêu nhỏ nhắn khi lên đại học nhưng cuộc gặp gỡ này khiến mạch suy nghĩ đó của cậu hoàn toàn bị cắt ngang. Điều duy nhất cậu muốn bây giờ là gặp lại người đó nhưng hôm đó bản thân đã mất 80000 won. Bây giờ tiền học bổng của cậu cho tháng đầu tiên đã bay một khoản. Cậu chẳng dám nữa vì nếu tìm gặp người kia thì chắc cậu sẽ chết đói trước khi tiền học bổng tháng sau được gửi. Vậy nên Lee Chanyoung, một sinh viên đại học để gặp được người kia đã quyết định đi làm thêm.
Chanyoung đã quyết định xin một công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường đại học. Tiền lương mỗi giờ của cậu là 8000won, công việc không có gì là khó khăn tuy nhiên Chanyoung không thực sự muốn việc này làm xao nhãng việc học nên mỗi ngày cậu chỉ làm được 1-2 tiếng lúc đêm và làm được 3-4 tiếng vào cuối tuần. Cậu cũng thực sự khó hiểu khi tại sao bản thân mình lại chỉ vì một người vô tình gặp thôi mà lại khiến mình quyết định đi làm thêm để gặp gỡ người ấy, aisss thật quá vô lí mà " Đúng là Lee Chanyoung ngốc".
Một tuần sau Chanyoung cũng tích được kha khá, lần này cậu tự mình đi tới phố đèn đỏ chứ không cần sự rủ rê từ người khác nữa. Cậu đi tới quán bar lần trước mà cậu gặp người kia, ngồi một lúc không thấy người kia ở nơi này. Cậu đi ra ngõ lần trước nơi gặp người kia cũng không thấy. Quay người rời đi, cậu chợt nhớ ra lần trước người kia có để lại tờ giấy ghi số điện thoại. Nữa, lại thấy mình ngu nữa rồi, Lee Chanyoung cũng chỉ biết tự cười bản thân mình. Cậu lấy mảnh giấy từ sau ốp điện thoại ra, tay bấm dãy số rồi gọi.
- Ai đó???- giọng nói phát lên từ đầu dây bên kia
- Tôi... anh cho tôi số điện thoại bảo tôi muốn thì lần sau gọi ...
- Là khách hàng cũ sao?? Giờ tôi đang bận rồi, lúc khác nhé...
Điện thoại bị dập, trước khi tắt cậu còn nghe thấy tiếng người khác trong đó. Tâm trạng ngổn ngang, cậu chả biết mình nên làm gì, đành bước về.
——————————————————————————-
Đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi, Chanyoung tay cầm điện thoại nhìn vào dãy số kia. Cậu chả dám gọi lại sợ người bên kia lại đang bận. Tiếng cửa ở ngoài vang lên, cậu nhanh chóng tắt máy đeo khẩu trang đứng lên.
- Xin chào quý khác...- ngẩng đầu lên, cậu phát hiện khuôn mặt cậu muốn tìm kiếm mấy ngày nay đang ở trước mặt mình.
- Ồ, người quen, cậu sinh viên đại học lần trước gặp ở THYMS... cậu làm ở đây sao??
- Vâng ạ. Hôm nay anh không bận sao??
- Nay tôi nghỉ. Mà sao cậu lại hỏi vậy?
- Hôm qua em có gọi mà anh bảo bận
- À, thì ra cậu là người tối qua. Sao vậy, muốn tìm tôi làm chuyện kia à? Sinh viên trẻ thường sung súc mà, tôi hiểu.
- ...- mặt cậu đỏ bừng, không biết đáp lời người trước mắt thế nào.
- À lấy cho tôi hộp thuốc lá phía sau cậu, nãy giờ mải nói chuyện, xong rồi, đi trước nhé.-
Wonbin định rời đi.
- Anh này, anh có rảnh không, đợi tôi ở ngoài chút nhé.
- Không
Nói xong Wonbin quay người rời đi. Lát sau, Chanyoung thay ca với người khác xong, cậu cầm túi đồ ra khỏi cửa thì thấy gã đứng dựa người vào tường, tay đang cầm điếu thuốc phì phèo.
- Cậu lâu quá đó.- gã bỏ điếu thuốc xuống quay sang cằn nhằn.
- Em xin lỗi, giờ mình đi hả anh??
- Cậu có bao cao su chưa??
- Dạ??
- Bao ấy?? tôi chưa bao giờ và cũng không muốn chơi trần nên vào lấy vài cái ra đây.
Chanyoung mất một lúc cũng hiểu được ý của người kia, cậu chạy vào lại trong CHTL mua vài cái trước cái nháy mắt của đồng nghiệp. Ra ngoài, gã nắm tay cậu dắt đi vào nhà nghỉ gần đó.
Lên phòng, gã bảo cậu đi tắm trước vì cậu vừa tan làm xong. Chanyoung cũng nhanh tắm vào tắm rửa, nghĩ tới cảnh tiếp theo mà thằng em phía dưới của cậu không ngừng biểu tình khiến cơ thể cậu nóng bừng. Tắm xong, cậu chỉ khoác áo tắm của khách sạn, bước ra giường ngồi đợi Wonbin vào tắm. Lúc gã bước ra ngoài, chỉ quấn một chiếc khăn phía dưới tiến lại gần ngồi lên đùi cậu.
- Lần này tôi không muốn chủ động đâu – nói thầm vào tai người phía trước.
Chanyoung lóng ngóng đẩy người trên đùi mình xuống giường, ngậm lấy đôi môi hồng của người kia, dây dưa một lúc, cậu cởi áo tắm trên người mình, còn đúng chiếc quần đùi ở dưới. Môi bắt đầu trườn xuống cổ rồi tới núm vú nhỏ đỏ hồng mà mút lấy, tay thì chơi đùa với bên còn lại. Wonbin ở dưới cong người vì khoái cảm. Tay trái của cậu dần vuốt xuống eo gã, nhanh chóng giật khăn tắm quấn ngang eo của người phía dưới. Mọi thứ phơi bày trước mắt Chanyoung, cậu run run tay chạm xuống đùi non của người phía dưới banh ra thành hình chữ M. Cậu cúi xuống gặp lấy mảnh đùi non ấy, người phía trên vì khoái cảm mà thân dưới co giật, tay bám vào vai cậu đẩy ra.
- Đừng gặm ở đó, nhột lắm.
Cậu cầm lấy cự vật nhỏ của người kia, đưa hết vào khoang miệng mút mát khiến nó dựng lên. Bên dưới của cậu cũng biểu tình dựng thành một túp lều . Chờ người kia bắn ra cậu trườn tới nơi tư mật kia. Lấy ngón giữa bắt đầu đâm vào mà không báo trước, vì bất ngờ mà Wonbin co rúm người lại, phía dưới chảy ra dịch đầy ngón tay cậu. Chanyoung thấy vậy thì thêm hai ngón nữa vào, đâm vào sâu bên trong gã. Khuếch trương đã đủ, cậu lột luôn chiếc quần trên người, cự vật to lớn dựng đứng, kích thước to bằng cổ tay người trưởng thành khiến Wonbin đang ngẩng lên trợn to mắt. Chanyoung bóc một bao rồi đeo vào cho mình. Cậu rút ba ngón tay ra,lỗ nhỏ co rút theo nhịp thở, Chanyoung đưa cự vật tới trước lỗ nhỏ của người kia. Đâm mạnh một phát khiến cự vật vào được phân nửa, cảm giác ấm áp bên trong lỗ nhỏ đang co chặt ôm lấy cậu em khiến cậu thở ra một hơi. Wonbin bên dưới cả người cứng đờ vì cảm giác đau trướng dưới thân. Cảm nhận kích thước to lớn dưới thân, hơi ngóc đầu dậy thấy thứ ấy mới chỉ vào được một nửa khiến gã hít một ngụm khí lạnh. Người phía trên bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng đâm vào rồi rút ra để lỗ nhỏ thích nghi. Được một lúc người phía trên bất ngờ đâm lút cán khiến Wonbin chưa kịp thích ứng, mắt ậc nước mà đón nhận đau đớn cũng như khoái cảm tới cùng lúc. Chanyoung phía trên cũng đổ ập xuống người phía dưới, thở ra hơi nóng vào gáy người kia. Thân dưới bắt đầu di chuyển kịch liệt, tăng tốc khiến chiếc giường vang lên âm thanh cót két chống chịu hoạt động phía trên. Tay cậu mò tới nắm chặt hai tay gã dang ra. Môi tìm tới môi người kia mà mút mát, đầu lưỡi cũng xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng kia mà hòa quyện. Thân dưới vẫn không ngừng ra vào rồi bắn ra một dịch ấm nóng, Wonbin cũng bắn ra. Chanyoung rút ra, ngẩng lên nhìn người dưới thân, tóc bị ướt dính vào trán, cậu nhẹ nhàng vén tóc ra, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ực nước gợi tình khiến thằng em phía dưới lại biểu tình. Cậu bóc cái bao tiếp theo đeo vào
- Nữa hả nhưng tôi đã thấy mệt lắm rồi- Wonbin nhìn người phía trên, cái thứ kia dường như lại to lên nữa...
- Mới được một lần, tôi cũng chuẩn bị mấy cái bao, mình chơi hết rồi dừng nhe. Lần đầu trải nghiệm,tôi thấy thú vị lắm, không kết thúc sớm được, anh thông cảm.
- Nếu... nếu vậy mai tôi sẽ không đi được mất...
- Kệ anh
Chanyoung lật úp gã lại, nhấc người kia lên để gã chống hai tay xuống giường, anh ở phía sau đâm vào lỗ sau của người kia, hai tay bám vào eo nhỏ của người kia, chuyển động mạnh mẽ khiến Wonbin ở phía trước người run lên rồi nằm xuống vì gã không thể chống tay làm tựa do hoạt động mạnh mẽ của người phía sau. Cuối cùng, gã thiếp đi trong khi Chanyoung vẫn sung sức làm phía sau khiến lỗ nhỏ của Wonbin sưng đỏ.
Sáng hôm sau, Chanyoung tỉnh dậy, thấy người bên cạnh mình vẫn còn đang ngủ, nghĩ lại cảnh tối qua cậu thực sự cảm thấy rất vui, cả người tràn đầy năng lượng. Thấy lỗ nhỏ của người kia sưng lên sau hoạt động tối qua, cậu chạy xuống phía dưới và mua thuốc bôi cho người kia. Lúc chạy lên đã không thấy người kia đâu, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tâm trạng cậu đột nhiên hỗn loạn vì không biết tí nữa sẽ đối mặt với người kia thế nào nhưng cậu vẫn ngồi trên giường đợi người kia ra. Lát sau, Wonbin bước ra, nhìn người kia vẫn ngồi trên giường đợi mình, anh tiến lại nhưng không nói gì.
- A... anh xong rồi sao? À đây là tiền cho tối hôm qua- cậu lấy ra 200000won, cúi người 45 độ còn đưa tiền bằng hai tay cho gã.
- Đúng là người có học, đối với một người làm công việc như tôi mà cũng đối xử lễ phép như vậy. Cảm ơn cậu nhé.- Wonbin cầm lấy tiền nhét vào ví, định xoay người đi.
- Anh ơi, còn cái này nữa ạ...- Chanyoung lại cúi người, hai tay dơ ra túi thuốc vừa mua cho gã.
- Gì vậy??...- gã cầm lấy túi từ người kia, mở túi thì thấy thuốc bôi. Gã không khỏi bật cười.- Đúng là tốt bụng ghê, cảm ơn cậu, lần đầu nhận được cái này đó.
- Em thấy anh bị sưng, chắc khó chịu lắm nên mua cho anh, anh nhớ dùng nhé ạ.
- Được rồi, tôi đi trước, tối qua cậu làm tốt lắm, nếu muốn cứ gọi tôi nhé.- gã cười lộ hai răng thỏ rồi vẫy tay bước ra khỏi phòng.
———————————————————————————
Đọc H của ng khác nhiều, lần đầu tôi hành nghề, không biết quý zị thấy ntn. Tôi thấy tôi viết truyện cứ như nào ấy. Đọc lại thấy lúc đó nghĩ đc như này cũng hay 👽. Thật sự thì viết truyện chính là một cách để tôi giải tỏa căng thẳng, áp lực học tập trên trường. Tôi chỉ đơn giản là mê Tonbin và thử hành nghề tí thôi. Thật sự ra lớp toàn flex vs các bạn, bình chọn từ mn khiến mình thấy vui lắm mặc dù chỉ là người viết và người đọc, mình và mn cũng k biết nhau là ai nhưng mọi người bình luận nhận xét này kia, bình chọn cho mình, mình hạnh phúc lắm 🫶🏼🫶🏼🫶🏼