Lee Chanyoung sau lần đó cũng không gặp lại người kia, cậu cũng chuyên tâm vào chuyện chính là việc học hành trên giảng đường, ngày ngày trải qua cuộc sống ngày đi học, tối làm thêm. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua.
Đợt nghỉ đông cũng đã tới, Chanyoung quyết định sẽ quay về thăm trại trẻ mồ côi nơi đã nuôi dưỡng cậu. Trở về tặng quà cho bọn nhỏ và giúp sơ sửa chữa vài chỗ và nấu ăn cùng đám trẻ. Cậu đã dành phần lớn thời gian của kì nghỉ đông ở đó.
Cuối kì nghỉ đông là Lễ Giáng Sinh, dù được các sơ và đám trẻ mời ở lại nhưng Chanyoung đã từ chối và trở lại Seoul. Vì quay lại sớm nên ktx vẫn chưa có ai. Lễ Giáng Sinh đã tới, cậu chả biết rủ ai đi chơi cùng nhưng cậu vẫn ra đường để tận hưởng không khí Giáng Sinh ấm cúng trên con phố ẩm thực Myeongdong bởi vì đồ ăn ngon cũng có thể khiến con người ta hạnh phúc 😋.
Hơn 21h, khi đang trên đường trở lại KTX trường đại học, Lee Chanyoung bắt gặp một bóng hình khá quen và anh ta có vẻ khá hậm hực khi phía sau hình như có một kẻ bám đuôi.
- Anh cút ra xa tôi đi, tôi đã nói là không muốn đi với anh - chàng trai có mái tóc dài ngang vai đang cố gắng đuổi người đàn ông đang bám riết lấy anh ta.- Thôi mà, đi với tao, chỉ cần qua đêm nay, tao có thể cho mày nhiều tiền ... - gã đàn ông trung niên
vừa tiến tới vừa động chạm vào cơ thể cậu trai kia.- Cái thằng già biến thái này, đã nói không là không. Đừng bám lấy tao nữa...
Lão già có vẻ đã hết kiên nhẫn liền dơ tay cho cậu trai kia một bạt tai ngay giữa đường, lúc khuôn mặt kia quay ra, cậu liền nhận ra đó là chàng trai bản thân đã gặp ở phố đèn đỏ lần trước. Cậu liền tiến tới ...
- Cái thằng điếm này, đã làm cái nghề này còn kén chọn hả mày, cái loại rẻ mạt mà bày đặt làm giá. Mau đi với ông đây,..- nói xong lão liền túm lấy tay cậu trai mà miễn cưỡng kéo đi.- Anh ấy đã nói không muốn đi, sao ông cứ cương quyết túm lấy anh ấy vậy...- Lee Chanyoung cũng không hiểu sao bản thân lại xen vào chuyện của người khác, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi :)))
- Không phải việc của mày, ... mày cũng là khách của nó đúng không, nhưng tao tới trước rồi. Nên nó phải theo tao
- Anh ấy là con người, có quyền lựa chọn thứ anh ấy muốn. Chứ không phải món hàng để ai giành qua giành lại.
- Được thôi, này thằng điếm, chọn đi. Nghe theo quyền mẹ gì đó của mấy thằng giả danh trí thức vậy. Cho mày chọn đó.
Nghe vậy, hắn liền nắm tay cậu rồi kéo đi trước sự tức tối và những câu mắng chửi của gã trung niên kia. Được một đoạn, hắn nhìn lại cậu đang ngơ ngác bị kéo theo. Nhìn tay mình vẫn còn đang nắm tay người kia liền buông ra. Định rời đi luôn thì nghe giọng nói phía sau.
- Anh, chúng ta từng gặp nhau rồi. Tôi có thể biết tên anh được không?- Người như tôi, cậu cần biết để làm gì, con người dơ bẩn nên cái tên cũng xấu xí, cậu không cần biết đâu.
- Tôi không biết sao anh lại nói vậy, nhưng dù sao cũng có duyên gặp nhau, tôi tên Lee Chanyoung, 18 tuổi. Sinh viên trường KU. Nếu anh cần giúp đỡ thì kiếm em nhé...
- Chắc không có ngày đó đâu... Thôi chào cậu tôi đi trước. - Hắn bước đi, tay dơ ra sau vẫy chào cậu.
- Ơ nhưng Giáng Sinh anh không định đi đâu chơi à- Lee Chanyoung nhanh chóng túm lấy chiếc mũ áo hoodie của người kia mà giật lại khi người kia định rời đi.
- Ẹ... cậu điên à, túm vậy làm tôi ngạt đó biết không??? Mà tôi đi chơi hay không có liên quan tới cậu à ?? - Wonbin giật mũ ra khỏi tay người kia, rồi bước đi tiếp.- Cho tôi ít thông tin về anh được không? - Lee Chanyoung sốt sắng vì bản thân thật sự muốn biết nhiều hơn về người này.
Park Wonbin nghe vậy thì quay người lại, hai tay đặt chéo hình chữ X rồi nhảy chân sáo, miệng huýt sáo rời đi bỏ lại người phía sau ngơ ngác :)))
———————————————————————————
Lâu vãi tôi mới ra tập mới, chap này có vẻ nhạt và ngắn nhưng tôi vẫn muốn ngoi lên cập nhật tình hình một chút. À bão vừa rồi chỗ mn ổn không. Chỗ tôi cx ổn, ổn lòi lìa luôn. Bay mất cái mái nhà 🤡. Mặc dù năm nay tôi cuối cấp 3 rồi, cũng mông lung về cuộc đời lắm nma vẫn nằm xem điện thoại 🤓.
Ờm các bạn ở đây có ai ở miền Bắc mình mong mn sẽ có nhiều sức khoẻ vượt qua mọi chuyện nhé 🥹