11 - là em (end + spoil)

142 12 6
                                    

11.1

Nơi đó, khi Jinsol đang bận tưới cây, bỗng nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc từ phía sau,

"Em nhận được thư của Sol rồi"

Cô quay lại, đúng rồi, đúng là Yoona rồi. Jinsol nhớ em ấy đến phát điên lên, giờ đã được gặp em. Cô chạy lại ôm thật chặt người con gái mà mình thầm yêu bấy lâu, có chút cảm giác bi hoan trong lòng,

"Sol nhớ em đến thế à"

"Nhớ, nhớ em lắm"

"Vậy ráng mà giữ lấy em" Yoona gỡ tay Jinsol ra khỏi người, ôm lâu cũng nóng người chứ,

"Bé thỏ của chị ở đây rồi, có muốn em chạy đi cũng khó"

______________

11.2

Hơn một năm sau, chẳng hiểu có chuyện gì mà Yoona đi đâu mất tăm. Jinsol qua nhà cũng không thấy, hỏi người khác thì bảo "Yoona con bé đi rồi, cũng sắp tới lượt cháu đấy"

Kẻ đầu gỗ như Jinsol tới giờ vẫn không biết Yoona đi đâu? Chẳng lẽ đi chơi lại không rủ cô một tiếng. Vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ cũng mệt hết cả người, Jinsol nằm bịch xuống giường, từ từ thiếp đi lúc nào không hay, từ đó cũng không còn tỉnh lại nữa.

END

chap này ngắn v đó,  chap sau sẽ là spoil một chút cho fic tiếp theo và tâm sự chút nhe

baesull | đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ