"Có 500.000 tệ thì chỉ được cứu một đứa thôi, hai người chọn đi." Tên bắt cóc vênh váo chỉ vào bọn tôi rồi nói với bố mẹ tôi như vậy.
Tôi nhìn Lâm Duyệt, mặc dù nó cũng bị trói, nhưng so với tôi đã bị bắt trói cả một ngày, người tê rần cứng đờ thì nó chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn gì cả, thậm chí trong mắt còn có sự phấn khích vì vui sướng.
Kiếp trước tôi hoảng loạn sợ hãi nên không phát hiện ra chỗ bất thường này.
Mẹ tôi bảo là chọn tôi.
"Từ nhỏ Nguyên Nguyên đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết chăm lo cho em, hiếu thảo với bố mẹ, đứa bé không khóc thường không được để tâm đến."
"Mẹ không thể làm gì có lỗi với Nguyên Nguyên thêm nữa."
"Duyệt Duyệt, mẹ xin lỗi con."
Mẹ tôi nói xong thì cứ như là chột dạ không dám nhìn em tôi, tựa vào lòng bố tôi khóc hu hu cả.
Kiếp trước cũng thế đấy, tôi chỉ cảm thấy bao nhiêu bất công với tủi thân mà 18 năm qua phải chịu tan biến hết trong khoảnh khắc này.
Vì là lần đầu tiên mẹ tôi chọn tôi mà không hề do dự, thế cho nên tôi chấp nhận trả giá bằng mọi thứ.
Giờ á, ha ha, mấy người nợ tôi cái gì thì phải trả cho bằng hết.
Tôi ngẩng đầu lên, nói chắc nịch với tên bắt cóc:
"Cháu ở lại, thả em gái cháu đi đi."
"Cháu là chị, sao để em chịu khổ được."
Tiếng khóc của mẹ tôi lập tức tắt tịt, bà kinh ngạc nhìn tôi.
Tên bắt cóc chắc cũng vội lắm, đá tôi một cái: "Mẹ mày nữa, con nhỏ chết tiệt này, mày tưởng tao đang chơi đồ hàng với mày đấy à? Lăn nhanh con mẹ mày lên, không thì không đứa nào đi nữa cả."
Tôi thuận thế nằm ra đất, dùng cả thân thể che lấy chiếc điện thoại đang gọi đi: "Thế thì cháu cũng chẳng đi, cháu ở lại với em cháu."
Tôi giả vờ mạnh mẽ nói với bố mẹ: "Bố mẹ cứ đem tiền về đi. Bố mẹ còn trẻ mà, vẫn còn sinh thêm được một em trai nữa, chắc bà nội sẽ vui lắm đấy."
Rồi tôi nhìn Lâm Duyệt: "Em đừng sợ, dù có là sống hay chết thì chị cũng sẽ luôn ở bên em."
Mặt bố mẹ tôi và cả Lâm Duyệt đều như vừa ăn phải cứt vậy.
Mà ánh mắt Lâm Duyệt nhìn tôi, dường như còn có cả sự ghét bỏ kinh khủng. Đây mới là bộ mặt thật của đứa em ngoan ngoãn dễ thương của tôi, ngày xưa tôi mù đến mức nào ấy.
Tôi cố kéo dài thời gian. Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Bố mẹ tôi lập tức trở nên hoảng loạn.
"Sao lại có cảnh sát đến?" Tên bắt cóc nhanh nhảu nhất, vội vàng chạy đi.
Tôi gào lớn: "Chú cảnh sát ơi, kẻ xấu chạy đằng kia rồi."
Có người đuổi theo ngay, có hai người ở lại cởi trói giúp tôi.
Mẹ tôi nhìn tôi cứ như muốn chém tôi mấy phát vậy, trợn mắt một cái rồi ngã luôn vào lòng bố tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12. Làm lại cuộc đời
HumorTôi và em gái đều bị bắt cóc, chỉ được cứu một người, bố mẹ đã cứu tôi. Một tháng sau, tìm được em gái. Bố mẹ nói: "Cả nhà ta đều nợ em, phải nhường em." Thế là tôi nhường nó một quả thận, nhường nó vị hôn phu, làm trâu làm ngựa cho nó đến khi kiệt...