Giang Sâm nhăn mày nhíu mặt: "Bạn Lâm ơi, không cần mất công thế đâu, mình không ăn."
"Cảm ơn bạn đến thăm mình, nhưng mình hơi mệt, mình muốn nghỉ một lúc."
Lâm Duyệt dặt dẹo nói: "Cậu không cần khách sáo với tớ đâu Giang Sâm, cậu ngủ đi, tớ gọt hoa quả cho cậu xong là đi ngay."
Mặt Giang Sâm xanh két.
Tôi nổi cả da gà, nhưng cũng thấy buồn cười.
Giang Sâm thấy tôi thì mắt sáng lên: "Lâm Nguyên đến đấy à, ngồi đây đi."
Lâm Duyệt cảnh cáo trừng tôi.
"Tôi đến đón em thôi ông, cũng muộn rồi, về thôi."
"Bạn học Giang, ông nghỉ ngơi đi nhé, chúc ông sớm khỏi."
Mông Lâm Duyệt cứ như dính vào ghế rồi vậy, mãi không chịu đi.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó nữa, nhưng Giang Sâm lại gọi tôi lại: "Lâm Nguyên, bà cho tôi xem bài tập hôm nay đi."
Ghê ha, đúng là người có chí thì nên, què mà vẫn chăm học. Làm top 2 bao lâu nay giờ tính mưu đồ soán ngôi à.
"Bạn học Lâm, giúp mình lấy ca nước ấm với."
Lâm Duyệt vui vẻ đi ngay.
Giang Sâm híp mắt nhìn tôi: "Lâm Nguyên, bà lợi dụng tôi, định bồi thường thế nào đây?"
Tôi ngạc nhiên, sao cậu ấy biết vậy?
"Với trí thông minh của em bà ấy à, tôi dụ mấy câu là kể hết ra rồi."
Tôi: ...
Thấy tôi không nói gì, Giang Sâm thở dài: "Lâm Nguyên, tôi không biết bà định làm gì, nhưng nếu có cần giúp đỡ thì nhớ nói với tôi."
"Tôi còn đợi thi tài với bà lúc thi đại học đây này." Khuôn mặt trẻ trung của Giang Sâm cười toe.
Tôi cũng cười rồi ngẩng đầu đắc ý: "Đồ thua cuộc này, tôi sẽ luôn trên ông một bậc."
Không biết Giang Sâm nghĩ đến cái gì, đỏ mặt cúi đầu xuống.
Đến khi mẹ tôi về, tôi đưa chồng báo cáo giày cộp cho mẹ, lau nước mắt rồi đau lòng nói: "Mẹ, Lâm Duyệt bị bệnh rồi."
Có lẽ là bất ngờ quá, mẹ tôi sững lại rồi mới lấy lại bình tĩnh: "Duyệt Duyệt làm sao cơ? Mẹ đã bảo là để mẹ đi lấy cơ mà, sao con lại tự lấy về rồi."
"Con đi thăm bạn với Duyệt Duyệt nên tiện thì lấy luôn. Mẹ ơi, Lâm Duyệt bệnh nặng lắm, phải ghép thận."
Mẹ tôi vui ra mặt: "Nguyên Nguyên à, con..."
Tôi cũng vui vẻ ngắt lời mẹ: "Nhưng mà mẹ đừng lo. Bác sĩ nói mẹ phù hợp, mẹ cứu được Duyệt Duyệt."
Mẹ tôi còn tưởng tôi là con ngu dễ lừa à, vì để tôi tin nên hôm đó cả nhà đều kiểm tra sức khỏe. Hơn nữa để tiết kiệm tiền, cả nhà cũng xét nghiệm luôn, rõ ràng là để chuẩn bị cho bước thuyết phục tôi, chỉ là không ngờ rằng chính mẹ cũng hợp. Bảo sao kiếp trước mẹ không cho tôi xem kết quả.
Mẹ tôi ngây người: "Nguyên Nguyên, con có nhìn nhầm không."
Tôi lật kết quả ra: "Mẹ nhìn đi, trên đây có viết mà, con còn hỏi cả bác sĩ rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/363355745-288-k364365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12. Làm lại cuộc đời
HumorTôi và em gái đều bị bắt cóc, chỉ được cứu một người, bố mẹ đã cứu tôi. Một tháng sau, tìm được em gái. Bố mẹ nói: "Cả nhà ta đều nợ em, phải nhường em." Thế là tôi nhường nó một quả thận, nhường nó vị hôn phu, làm trâu làm ngựa cho nó đến khi kiệt...