Lâm Duyệt đi chơi với bạn, tôi đi sau mẹ, trông thấy chú Triệu kia. Trông cũng sáng sủa, mặc đồ Tây sang trọng, trông có vẻ cũng có tiền.
Tôi thấy mắc cười, mẹ tôi đang tự tìm đường chết đấy à. Chính cái ông chú Triệu này cũng là được gái già bao nuôi, thế mà còn không ngoan ngoãn đi, cả ngày chỉ biết ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Bà già kia biết chuyện thì tức lắm, cho ông ta một trận, cũng không tha cho bồ nhí của ông ta.
Tôi tính toán thời gian, không đến một tháng nữa là sẽ có chuyện xảy ra.
Tiếc là tôi không thấy được nữa rồi. Tôi đến chỗ làm của bố tìm bố. Đúng lúc giờ cơm trưa, bố tôi đi chung với một người trẻ tuổi. Lúc nhìn thấy người đó, tôi ngạc nhiên một chốc.
"Nguyên Nguyên, sao con lại đến đây."
Tôi bình tĩnh lại: "Con đến thăm bố."
Bố tôi cười nhiều hơn trước rồi.
"Bố sống tốt lắm, đây là Tiểu Vương, mới đến đây làm. Tiểu Vương, đây là con gái lớn của chú."
Tiểu Vương đỏ mặt nhìn tôi, ngại ngùng cười: "Chào em, anh là Vương Duệ."
"Chào anh."
Vương Duệ kiếp trước là vị hôn phu của tôi, tôi vào nhà máy làm việc rồi được bố giới thiệu cho. Vương Duệ trung thực, chăm làm, tôi qua lại với anh ta vài năm. Đến tuổi thì đính hôn rồi cưới. Ban đầu Lâm Duyệt coi thường anh ta, bảo anh ta khù khờ, không có tương lai gì. Sau đó Vương Duệ không làm nhà máy nữa, tự làm ăn rồi kiếm được chút tiền. Lúc đó anh ta trở thành người giàu nhất mà Lâm Duyệt có thể tiếp xúc đến, thế là nó bày kế để ngủ với Vương Duệ. Vương Duệ say rượu, nhưng trừ bước cuối ra thì đều làm xong hết rồi. Lâm Duyệt còn quay video. Vương Duệ xin lỗi tôi, lúc ly hôn anh ta còn như thở phào một hơi. Anh ta mệt quá rồi.
Lúc đó tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi không trách anh ta. Ai vớ phải tôi cũng chẳng chạy từ lâu rồi. Tiền tôi làm ra bị mẹ với Lâm Duyệt tìm đủ mọi cớ để lừa mất, tôi cũng từng phản kháng, nhưng họ đến tận chỗ làm của tôi để quấy nhiễu. Thậm chí còn lên cả báo. Mọi người đều mắng tôi vong ân phụ nghĩa, bất hiếu, lòng lang dạ thú. Về sau tôi đành chịu thua, trả họ cái mạng, không để người vô tội bị liên lụy nữa.
Vương Duệ mời tôi ăn cơm.
Anh ta từng nói rằng anh ta yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi cười từ chối: "Em ăn rồi, em nói chuyện với bố một lát."
Vương Duệ với Lâm Duyệt kết hôn ba năm thì Lâm Duyệt bỏ đi với một họa sĩ. Vương Duệ một mình vất vả nuôi con gái lớn. Thực ra thì anh ta đáng lẽ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, bình đạm mà hạnh phúc, chỉ tiếc là gặp phải tôi với Lâm Duyệt. Thôi thì kiếp này người nào tự sống tốt cuộc sống của người ấy thôi vậy.
Vương Duệ ngại bám dính thêm nên đi trước.
"Bố, bố sống ổn không?"
Bố tôi cười lớn: "Chưa bao giờ ổn như bây giờ."
"Nguyên Nguyên, con sắp đi làm à?"
Tôi gật đầu: "Con muốn đi học, bố có thể trả một năm học phí cho con được không, còn lại con tự đi làm trả nốt."
![](https://img.wattpad.com/cover/363355745-288-k364365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12. Làm lại cuộc đời
HumorTôi và em gái đều bị bắt cóc, chỉ được cứu một người, bố mẹ đã cứu tôi. Một tháng sau, tìm được em gái. Bố mẹ nói: "Cả nhà ta đều nợ em, phải nhường em." Thế là tôi nhường nó một quả thận, nhường nó vị hôn phu, làm trâu làm ngựa cho nó đến khi kiệt...