1 - Cậu nhìn cái gì thế hả!

839 79 15
                                    

Mái ngói xanh xám lặng lẽ đón trận tuyết dày từ trên trời rơi xuống, những sợi dây điện đong đưa khi gió Bắc thổi qua, bông tuyết phấp phới bay đầy trời tựa như những mũi kim đâm thẳng vào mũi, vào phế quản, khiến người ta không thể không để lộ là...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Mái ngói xanh xám lặng lẽ đón trận tuyết dày từ trên trời rơi xuống, những sợi dây điện đong đưa khi gió Bắc thổi qua, bông tuyết phấp phới bay đầy trời tựa như những mũi kim đâm thẳng vào mũi, vào phế quản, khiến người ta không thể không để lộ làn da tái nhợt vì lạnh.

Thời tiết thế này không làm Tiêu Xuân Sinh đông cứng được, anh còn lâu mới sợ lạnh, sợ chính là sự cô đơn buồn chán, hôm nay chính là ngày tốt để trượt băng, cho dù trời có đổ mưa đao, anh cũng phải đến sân băng Thập Sát Hải một chuyến, cao cao thấp thấp ở sân băng khoe khoang bản lĩnh của người giỏi nhất một phen, lại theo sau mấy cô gái nhỏ trêu chọc một lúc, đợi đến khi trời tối đen mới đến tiệm ăn thưởng thức một bữa lẩu thịt dê nấu nồi đồng ngon tuyệt cú mèo, lúc này mới xem là có hương có vị.

Tiếng chuông xe đạp kêu leng keng ở góc phố, có trò tiêu khiển mới, ở mỗi khúc cua đều có những điều mới mẻ đang chờ đợi, Tiêu Xuân Sinh thoải mái chạy dọc theo con phố dài, sung sướng tựa như chim sổ lồng. Lúc đến sân băng, tùy tiện dựng xe sang một bên, rảo bước đến quầy lưỡi trượt lấy lưỡi trượt.

"Chú, xong rồi chứ ạ?"

"Xong lâu rồi, còn có thể xem thường tiểu gia Xuân Sinh ngài được sao?"

"Hây da, nếu không sao có thể gọi chú là chú ruột của con được chứ, chú so với chú ruột của con còn thân hơn rất nhiều đó nha."

"Tiểu tử con, bớt lắm lời! Làm cho con thêm vài rãnh nữa, kỹ thuật của con đủ dùng!"

"Thành giao! Bọn Quốc Hoa vẫn đang ở bên trong sao?"

"Đều đến đủ cả rồi, đang chờ con đó."

"Được nha! Con đi đây!"

"Aiz, chờ chút."

"Sao vậy?"

"Hôm nay có một chàng trai trẻ đến tìm ta mài lưỡi trượt, mép trong cũng bị mài phẳng rồi, mài thêm vài rãnh là được, con có muốn đại sát tứ phương, thì cũng phải để mắt tới vị chủ nhân này chút đấy."

Nghe vua mài lưỡi trượt nói như vậy, Tiêu Xuân Sinh liền cảm thấy cực kỳ hứng thú, trong tứ cửu thành này còn có một gương mặt có thể cùng anh tranh cao thấp cơ đấy?

"Lai lịch thế nào vậy ạ? Chú chưa gì đã tâng bốc cậu ta như vậy rồi."

Động tác trên tay vua lưỡi trượt vẫn không ngừng, khẽ hừ một tiếng, cười nói: "Tâng bốc thì không dám nhận, chỉ là một một chàng trai trẻ tuổi, lạ mặt, trông cũng đẹp trai, nói không chừng hai đứa còn có thể chơi cùng nhau đấy."

(EDIT/Lôi Vũ Kinh Xuân) TIỂU TỬ MỚI ĐẾN TRONG ĐẠI VIỆN  大院新来那小子Where stories live. Discover now