5. Cậu làm gì! Tôi tắm cậu cởi quần áo cái gì!

238 52 16
                                    

Cái chân bị thương phải treo lên, người bệnh dù có gặm một miếng táo lớn trong miệng cũng không ngậm miệng được, câu được câu không mà nói chuyện với người ngồi bên giường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Cái chân bị thương phải treo lên, người bệnh dù có gặm một miếng táo lớn trong miệng cũng không ngậm miệng được, câu được câu không mà nói chuyện với người ngồi bên giường.

"Aiz, cậu không gạt tôi đấy chứ, thật sự là phi công à?"

Bàn tay đang gọt lê của kẻ gây họa dừng lại một chút, ánh mắt bất đắc dĩ: "Anh không phải đã gặp lãnh đạo của tôi rồi sao?"

"Cũng đúng, anh ta còn khen tôi là hạt giống tốt nữa đó."

"Năm đó cũng lừa tôi nói như vậy, không sai một chữ."

"Anh ta cũng không xem là nói dối, hạt giống tốt cậu đây không phải cũng đã thành công làm phi công rồi đó sao?"

"Có thể là hạt giống tốt để lái máy bay, nhưng đi 28 gióng ngang thì không phải."

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Xuân Sinh liền kích động đến muốn ngồi bật dậy: "Còn nói nữa... Ui da, chân tôi..."

Lôi Vũ một tay giữ cái chân đang lắc lư giữa không trung của anh lại, một tay ấn anh về: "Nói chuyện đàng hoàng, lộn xộn cái gì?"

"Chiếc 28 kia của tôi đều bị cậu đâm hỏng luôn rồi!"

"Tôi đền." Lôi Vũ thành thật nhận lỗi, nửa câu vô nghĩa cũng không nói thêm.

Tiêu Xuân ném hạt táo đi, tiếp theo cầm luôn một miếng lê nhét vào miệng, lầm bầm: "Vậy cũng không đủ, cậu còn phải hầu hạ tôi cho thật tốt."

Lôi Vũ dù bận vẫn ung dung nhìn anh, hỏi: "Thế nào mới xem là hầu hạ tốt?"

"Để tôi nghĩ xem..." Tiêu Xuân Sinh quơ quơ cái chân lành lặn không bị gì kia, bắt đầu lên kế hoạch yêu cầu tên kia phải làm sao hầu hạ mình.

"Bưng trà rót nước gọt vỏ táo vỏ lê gì gì đó đương nhiên không cần phải nói, một ngày ba bữa cũng không thể thiếu bữa nào, nếu như nhàn rỗi không có việc gì thì đọc sách đọc báo nói chút chuyện thú vị bên ngoài cho tôi nghe, lại lấy cây búa mát xa đấm chân đấm lưng gì đó cho tôi... Không đúng, chân tôi bị thương rồi, bỏ cái này đi, nhưng đấm chân có thể miễn chân chạy không thể, truyền tin đưa cơm gì đó cậu đều phải làm, trước mắt cứ tạm thời như vậy trước đi, nghĩ ra cái gì tôi sẽ bổ sung sau."

Lôi Vũ im lặng một lúc lâu, khó khăn đặt câu hỏi: "Bác sĩ nói cái chân này của anh khi nào mới có thể khỏi được vậy?"

"..."




Anh tới tôi lui chọc ghẹo nhau nửa ngày, người phải nằm cả ngày trên giường mọi hành động đều bị hạn chế thật sự khó chịu, anh cũng không có gì khác để tiêu khiển, đành phải lấy Lôi Vũ làm mục tiêu.

(EDIT/Lôi Vũ Kinh Xuân) TIỂU TỬ MỚI ĐẾN TRONG ĐẠI VIỆN  大院新来那小子Where stories live. Discover now