4. Cậu đừng có đè tôi! Chân tôi sắp gãy luôn rồi!

196 49 7
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Trước mặt thập phần sáng sủa, ánh nắng rọi vào qua song cửa làm rối loạn tâm tình, báo cáo vẫn dừng lại ở dòng chữ đó, ngòi bút ấn lâu mực thấm lên mấy trang giấy, không bao lâu sau, chuông cửa vang lên, Lôi Vũ thở ra một hơi, đứng dậy đi mở cửa.

"Yo, còn tưởng cậu chưa dậy nữa đấy." Cửa rất nhanh đã mở hiển nhiên khiến Tiêu Xuân Sinh có chút bất ngờ, anh vốn đã tưởng tượng đến tình huống cửa sẽ không mở.

Lôi Vũ bình tĩnh quét mắt liếc anh một cái, bước vào phòng bếp lấy ra một ly sữa bò và mấy cái bánh bao nhân thịt, Tiêu Xuân Sinh nhận một cái, đáy ly cũng vẫn nóng, mùi đồ ăn thơm nức ập đến.

"Anh ăn trước đi, sách cho anh để trên bàn." Lôi Vũ chỉ chỉ mấy quyển sách chồng lên nhau trên mặt bàn.

Tuy nói lầu trên lầu dưới, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Xuân Sinh lên nhà Lôi Vũ, trong nhà bày biện đơn giản, đồ đạc còn chưa bằng một nửa ở nhà anh, trên tủ bày nhiều nhất chính là mô hình máy bay đủ loại, thỉnh thoảng có vài khung ảnh, phần còn lại của không gian trống trải đã phủ chút bụi bặm, thoạt nhìn không chỉ không có dấu vết cư trú của người thứ hai, thậm chí đến hơi thở của người sống cũng gần như không có.

"Aiz, ba cậu đâu? Sao trông có vẻ chỉ có mình cậu vậy?"

"Ở đơn vị, cách quá xa nên không về đây ở."

"Ò, thế còn cậu? Cậu hiện giờ đang làm gì vậy?"

"Viết báo cáo."

"Phải viết bao lâu vậy?"

"Anh thật sự rất sốt ruột muốn đi sao?" 

Từ ngày ấy sau khi ăn thịt dê xong tạm biệt, hai người cũng chưa từng gặp lại, tính ra cũng đã hơn một tháng, đã sớm hẹn sẽ đến đọc sách, nhưng rất nhiều lần đều nhất thời bị cho leo cây, Lôi Vũ thầm nghĩ, cũng không biết người này cứ mãi bận cái gì, mê muội đến mất cả ý chí, lúc nào cũng bị cuốn vào công việc.

Bàn tay đang vươn tới lấy bánh bao của Tiêu Xuân Sinh khẽ dừng một chút, sau mới nói: "Không có mà, tôi nào có sốt ruột muốn đi chứ."

Lôi Vũ cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, rót cho anh một ly trà, bảo anh yên tâm đọc sách, cũng nói báo cáo rất nhanh sẽ viết xong, vào phòng rồi lại quay trở ra, nhỏ giọng cảnh cáo một câu: Đừng có để dầu mỡ dính lên sách.

Ở nhà người ta còn ăn đồ của người ta, Tiêu Xuân Sinh cho dù có tức giận thế nào cũng đều dập tắt, ngoan ngoãn đáp lại một câu: "Biết rồi..."

(EDIT/Lôi Vũ Kinh Xuân) TIỂU TỬ MỚI ĐẾN TRONG ĐẠI VIỆN  大院新来那小子Where stories live. Discover now