2. quen

1.2K 144 11
                                    




Não ngừng xử lí thông tin.

Minh bóc một viên kẹo mềm tròn tròn to gần bằng hai đốt ngón tay mà Hải cho vào trong miệng, ngẩn ra quên cả nhai, đầu chỉ thấy ong ong.

Cuộc đời Minh chưa bao giờ nghĩ đến một chuyện phi thực tế như thế này, trêu con trai nhà người ta bây giờ người ta đến đòi chịu trách nhiệm.

Hỏi có thích không thì thích chết đi được.

Kẹo dần tan ra trong miệng, ngay khi Minh đang suy đi tính lại nên xử lí như nào cho không làm con trai nhà người ta chịu thiệt thì bên cạnh trông thấy Minh thất thần nên sợ cậu sốc quá sẽ nuốt luôn, "Nhai đi"

Minh nghe xong thì liền bắt đầu nhai, đầu liên tục nghĩ ra giải pháp làm sao cho hợp lí. Càng nghĩ lại càng rối, vừa rồi Nam nói khó hiểu quá, với lại chuyện trở thành như thế này là do anh bắt đầu trước chứ đâu phải một mình cậu đâu. Phương châm trước nay không thay đổi, kệ vậy, được đến đâu hay đến đó, có muốn giải quyết thì cũng là hai người cùng nghĩ.

Điện thoại rung lên, Minh đọc qua thông báo, là từ Hải.

Chết mày chưa con.

Cậu đưa tay xoa xoa trán, dùng ánh mắt giao tiếp với Hải ngồi đối diện, lườm đi liếc lại thế nào mà tầm nhìn lại ở vị trí bên cạnh.

Ê tính ra có mỗi mình lo cho con trai nhà người ta thiệt thòi luôn á, anh có vẻ chẳng bận tâm gì, hơi cười cười nhìn cậu, như thể thích thú lắm. Đến lúc nào rồi mà còn muốn chọc?

Gia Minh không hề nghe hai bên phụ huynh đã bàn đến chuyện gì, chỉ thấy Hải xin phép ra về, hai ông bố cùng bà mẹ đứng lên đi ra cổng, chỉ có Nam vẫn ngồi đấy.

"Tết này con chưa gặp em lần nào, bố mẹ với bác cứ ra nhà hàng trước, con với em đi sau"

Ra là mừng quá không muốn nấu nướng gì nữa.

Minh gật gật đầu với anh, như thế này rất hợp lí, hai người cần thời gian để nghĩ cách giải quyết vấn đề do cái mồm họ gây ra.

Trong nhà bây giờ chỉ con Minh và Nam, dù gì cũng là người bắt đầu trước, Minh nghĩ mình cần chủ động lên tiếng xin lỗi trước.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải khó xử, vốn định nhân cơ hội muốn làm quen em thôi, không ngờ em lại trả lời vậy"

Gì mà làm quen?

Gia Minh hơi hơi nhíu mày, hơi ngược, những lời này là những điều cậu vừa định nói ra. Hư cấu nhưng lại có khả năng, cậu chợt nhớ đến câu trả lời của anh khi bố hỏi về chuyện làm sao mà quen nhau.

Anh lại khẳng định không nói dối.

Thật đấy à?!

Cậu hơi nghiêng đầu, mắt híp lại đầy ngờ vực hỏi, "Anh... thích em thật hả?"

"Đúng"

Trên đời có chuyện tốt như thế nữa sao? Gia Minh đần mặt ra, không tin loại chuyện tốt này có thể rơi trúng đầu mình, cậu thấy bủn rủn tay chân, cậu thói quen đã hình thành mỗi khi hoang mang lại uống một ngụm nước để tỉnh táo hơn, lúc này Minh cầm cốc nước trên bàn thì rung lẩy bẩy, Nam thấy lại tưởng là đã dọa cậu sợ liền lên tiếng giải thích:

[Nomin] líu ríuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ