Một số chi tiết vô lí, không đúng với thực tế, nên tình tiết cũng không có thật và vô lí, mất não!!!
"Hôm nay có mấy mối làm dâu rể nhà người rồi?"
Gia Minh bĩu môi, "Ba mối"
Người trên màn hình điện thoại cười cười, vừa mở cửa vừa nói chuyện, anh vừa đi làm về, "Trình bày tiểu sử anh nghe xem thử nào"
Cuối cùng cuối năm đấy, họ không cưới nhau thật.
Gia Minh đậu nội trú, lần này thực sự phải học xa nhà, 325km, vì công việc ít nhất ba tháng mới về nhà được một lần, một tháng Nam mới ra thăm được một lần.
Cứ như thế này, hai bên gia đình cũng quyết định, từ từ, giai đoạn mới cưới mà mỗi người mỗi ngả, sợ là không được bền lâu, yêu là một chuyện, kết hôn rồi có thấu hiểu và thông cảm cho nhau để chuyện của hai người trở thành chuyện của một gia đình hay không lại là một vấn đề khác.
Cuối năm đấy, hai người đính hôn, không ai nói nhưng tất cả đều ngấm ngầm hiểu, vượt qua được thời gian này, nếu hai người đủ yêu với cảm thông được cho nhau thì nhất định sẽ về một nhà.
Minh đảo mắt một vòng, chống cằm, "Nhưng không nhận nhé, người ta bảo người ta có chồng sắp cưới rồi"
Nam bật cười, chưa kịp nói xong câu đã có người gọi Minh, cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vàng tắt máy.
Anh thở dài, thấy thương lắm.
Nói rồi mở tủ dọn hành lí, sau đó tạt sang nhà bố Tài mẹ Thắm lấy đồ ăn mẹ gửi cho Minh, tối nay anh ra thăm cậu.
Vừa vào đến cửa đã nghe mẹ Thắm nói chuyện với cô hàng xóm quên trời đất:
"Thì như nào chồng nó ở đâu thì nó cũng ở đấy thôi, kiểu gì nó cũng về"
Cô hàng xóm chẹp miệng, "Nói không phải chứ, cỡ như thằng Minh nhà chị phải ở ngoài đấy mới xứng với năng lực, người ta muốn ở lại còn không được, mình lại một hai đòi về"
Mẹ Thắm phẩy tay, "Kệ nó chứ, nó chọn thế nào là quyền nó chứ mình ép thế nào được"
Nam bước vào, khi ấy cô hàng xóm vừa bàn luận vấn đề kia cũng có hơi chột dạ, cười xoà rồi bảo về nấu cơm.
Mẹ Thắm thấy Nam sang thì đi vào bếp lấy đồ gửi đi cho Minh, "Con sang rồi à, mấy giờ bay con? Kịp ăn cơm không?"
"Con 9 giờ bay, mẹ đừng vội vàng, cứ thong thả đợi cơm bố, mẹ Hường cũng đang dọn cơm ở nhà rồi, con sang lấy đồ cho em rồi về bên đấy ăn luôn"
Mẹ Thắm gật đầu, trong lòng xuýt xoa Nam chịu khó, một năm rưỡi rồi, công việc có bận đến đâu thì tháng nào cũng ra chỗ Minh cho bằng được.
"Còn năm rưỡi nữa, cứ mỗi người mỗi ngả này khổ thật đấy"
Nam cười, "Mẹ cứ yên tâm, hai đứa sắp ổn định rồi"
*
Gia Minh rời khỏi bệnh viện với trạng thái năng lượng cạn kiệt, tinh thần mệt mỏi sau một đêm trực. Hồi mới đến đây, Nam tìm thuê một căn chung cư ở vị trí thuận lợi, khá gần nhiều viện, thành thử hôm nào mà Gia Minh có tâm trạng sẽ đi bộ một cây số lại viện.