*
"Sao anh mày lâu quá vậy Kim Mingyu!? Định để bổn thiếu gia bọn tao đây đứng chờ đến gãy chân hả?"
Park Jimin chân ngắn không chịu được việc bản thân phải đứng chờ mười lăm phút lâu như vậy, cậu ta liền luôn miệng càu nhàu, khiến cho Jeon Jungkook bên cạnh cũng bị làm cho mệt mỏi theo.
"Tao đi về đây!" Jeon Jungkook toan định rút điện thoại ra gọi cho tài xế riêng, liền bị mấy đứa còn lại ngăn cản.
"Gì chứ? Chờ một chút thì chết chúng mày à? Anh tao bận lắm, không rảnh l như chúng mày đâu!" Kim Mingyu nhíu mày, vừa như có vẻ giận dữ, vừa như nài nỉ níu kéo.
"Đúng vậy đúng vậy! Phải biết chờ đợi. Muốn có chỗ chơi thì phải biết chịu đựng anh em ạ!" Jung Hoseok hiểu chuyện, trấn an các anh em.
Chả là từ trước tới nay, Kim Mingyu vẫn luôn ao ước có một đường đua riêng ở vùng ngoại ô thành phố. Bản tính mưu mô từ khi còn nhỏ, lợi dụng lúc anh trai say rượu, nó liền lừa hắn ký vào bản cam kết đồng ý chuyển nhượng khu đất ở phía Tây. Nghe nói anh trai Kim Mingyu rất giàu, lại rất có quyền lực, nhà nó lại còn là tài phiệt đời thứ tư, anh trai Kim Mingyu chính là thiên tài bốn đời nhà nó. Tài giỏi, thông minh, bản lĩnh, có địa vị cao,... vì vậy Mingyu luôn lợi dụng hắn để thực hiện một số việc nhằm mục đích ăn chơi của nó, nhưng hầu như đều bị hắn lạnh lùng từ chối. Nhiều lần bị như vậy rồi đâm ra cay quá, nó nhất quyết trả thù hắn bằng cách chuốc say rồi lừa hắn ký vào bản cam kết. Dù tức giận đến độ khoá sạch hết thẻ của Kim Mingyu, cuối cùng hắn vẫn phải đồng ý làm theo trong sự bộc phát dữ dội. Thành ra bây giờ, đám anh em của nó đang trông chờ để được đến đấy lắm. Nhưng chờ mãi chẳng thấy người đâu, đâm ra ai cũng dần dần mất hết kiên nhẫn.
"Này, hay là thằng chả bịp rồi?" Cha Eunwoo đeo cặp sách một bên vai, đẩy gọng kính ra vẻ tri thức.
"Bịp làm sao được? Giấy trắng mực đen rõ rành rành ra rồi còn gì?" Park Jimin hét lên khiến một bên tai Jungkook ù đi. Cái tính mất kiên nhẫn và trẻ con của cậu thiếu gia nhà họ Park luôn khiến Jungkook phải bực mình. Toan định chửi cho nó một tiếng thì tiếng xe ô tô bỗng dừng lại trước mặt.
"Đến rồi. Cút lên xe hết cho tao!" Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì chắc sẽ xảy ra bạo lực mất.
Cả đám tranh nhau ngồi vào hàng ghế sau, ngay cả Kim Mingyu cũng không muốn lên ngồi trên ghế lái phụ cùng Kim Taehyung, vì đơn giản nó vẫn còn rén. Cho đến khi bốn đứa ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, Jeon Jungkook mới nhíu mày, không cam tâm mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cũng chẳng thèm quan tâm liếc nhìn đến tên tài xế một cái. Kim Taehyung không nói gì, hắn chờ người bên cạnh thắt dây an toàn, sau đó thẳng thừng phóng đi.
Trong xe bỗng trở nên im ắng lạ thường. Cái sự nhốn nháo và lắm mồm của đám Jimin nay không biết bị một thế lực nào đàn áp mà không dám mở mồm hé một lời. Kim Mingyu tất nhiên ngay tại thời điểm này không dám lên tiếng bắt chuyện, vì nó biết Kim Taehyung vẫn còn đang tức giận lắm. Nó đã từng kể rằng khi giận dữ, Kim Taehyung rất đáng sợ, đáng sợ theo một cách bất bình thường. Có lẽ vì thế mà một trong mấy đứa không ai dám hó hé nửa lời, dù cho có là đứa hoạt ngôn nhất.