Cách ta yêu mẹ con 2

322 48 0
                                    

Tại sao lại là mối quan hệ vô danh ?

Bởi lẽ đối với nàng tôi không dám khẳng định giữa chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt nào ngay cả mối quan hệ bạn bè. Về phía nàng tôi không biết được nàng nghĩ gì về mình, bản thân nàng đơn giản có lẽ cũng chưa từng để tâm đến chuyện đó, nhưng tôi thì khác. Ngay từ đầu khi biết gia thế nhà Thùy Trang tôi đã hiểu mối quan hệ này không bao giờ cân xứng. 

Không chỉ một mình tôi thấy thế, mà bất kì kẻ nào xung quanh hai đứa tôi cũng cho rằng là như vậy. Nàng thuộc dòng dõi châm anh thế phiệt, xinh đẹp đến yêu kiều. Mỗi bước nàng đi đều có người hộ tống, người như nàng nhìn trước cũng có người tài quay sau cũng có người đẹp, tôi thì là cái thá gì trong hàng top những người muốn tiếp cận nàng ngoài kia.

Đi bên nàng tôi luôn bị chỉ chỏ như một kẻ đào mỏ vô danh, chẳng hiểu vì sao khi rõ ràng Thùy Trang luôn đi theo tôi, tại sao tôi lại là kẻ bị đàm tếu đến kinh sợ. Những lời đồn thổi đã lan khắp trường, khiến tôi chẳng thể giữ được sự cô độc bình yên như lúc trước của mình. Mỗi lần đi dưới hành lang lớp học không thiếu nhưng lời đồn thổi kể xấu về tôi.

''Ôi trời có phải con bé mọt sách Lan Ngọc 10A không?"

''Nó chứ ai, người ta đồn dữ lắm à. Hôm nào chả lẽo đẽo đi với chị Thùy Trang. Nhìn qua liền biết ham danh mới đu bá''

''Ừ hám danh thật, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.''

''Ôi mấy đứa ranh con mới vào nên bu theo để được nổi tiếng thôi chứ có gì đâu. Thùy Trang tiểu thư chắc cũng bị nó bỏ bùa chứ sao mà thích chơi với con nhỏ mọt sách lôi thôi như nó"

"Ê bà nói mới để ý, có khi nào nó đọc sách làm bùa không bà?''

''...''

Trước đó tôi từng nói mình là một người không mấy quan tâm đến chuyện toàn dân thiên hạ nói hay bàn tán bất kể thứ gì. Nhưng dường như lần này là ngoại lệ, mỗi ngày tôi phải nghe lời mắng chửi của đám học sinh sân si ấy khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi đã tự hỏi mình đã làm gì sai để có cớ sự ngày hôm nay, tự hỏi những ngày bình yên trước kia của tôi đâu rồi.

Một ngày cơn thịnh nộ trong tôi không kiềm được mà trỗi dậy, nó chẳng đổ lên ai khác ngoài Thùy Trang, cô nàng mà hồi ấy tôi cho là kẻ đầu xỏ cho mọi tội trạng mà tôi phải gánh chịu. Khi ấy, là lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi buông lời cay nghiệt nhất với nàng...

''Chị thôi đi ngay cái trò trẻ con rồi quấn quýt lấy tôi suốt ngày đi. Chị biết chị phiền lắm không hả? Thứ chị mang lại cho tôi chỉ là những ngày tồi tệ, thật xui xẻo khi gặp người như chị để rồi tôi chẳng khác gì con ăn bám. Người ta nói đúng, có khi chính chị cũng cười vào mặt tôi chẳng khác gì họ!'' Tôi đỏ mắt tức giận nhìn Thùy Trang, xỗ xàng ra một tràng lời phát tiết vào gương mặt còn cứng ngắc của cô ấy. Tâm trí tôi xoay vòng những hình ảnh lăng mạ của bạn bè khiến tôi chẳng thể kiểm soát ngôn từ của mình.

''Chị không có cười em, chưa từng có lần nào nghĩ xấu về em, Ngọc à!'' Thùy Trang bị tôi to tiếng mắt nàng đã ướt lệ, nàng bối rối cố giải thích rằng mọi thứ không như tôi nghĩ.

[TrangNgọc] - Short Stroies Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ