Khi họ đến, cũng là lúc tôi có thể đến bên nàng...
Thùy Trang ngồi đó khóc thút thít như đứa trẻ, có lẽ nàng đã bị mấy tên đê tiện kia trêu đến hoảng sợ rồi.
Thấy nàng vẫn còn khóc tôi vội vàng quên cả vết thương vừa bị tác động. Lo lắng lay hai vai nàng an ủi
"Ngoan đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi. Họ bị bắt rồi sẽ không ai làm tổn thương Trang nữa"
Tôi chiều chuộng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.
"Ngọc, chị sợ lắmm..." Thùy Trang òa khóc ôm lấy tôi như đứa trẻ, nàng mỏng manh khiến tôi chỉ luôn muốn nâng niu nàng trên tay. Sợ rằng sẽ có vết xước nhỏ nào gây tổn thương đến nàng.
"Không sợ vì đã có em ở đây rồi mà!"
"Má em sưng rồi kiàaaa"
Nhìn nàng nhìn kĩ mặt tôi ngắm nghía một lúc liền mếu máo khóc thêm. Tôi chẳng biết mặt mũi mình lúc ấy thế nào, chỉ biết nàng đã sụt sịt rất nhiều lúc ấy, hai bàn tay mềm mại luôn xót xa đặt trên hai má còn nóng hồi vì đau rát của tôi. Có lẽ đá bị đánh đến biến dạng rồi hay sao?
"Hì không sao chườm đá là khỏi, ngoan đừng khóc nữa. Em ổn thật mà không sao hết"
Tôi chỉ biết cười kệch cỡm xoa xoa vào bàn tay nàng an ủi. Cảm giác đau đớn như chỉ là thoáng qua khi bàn tay lành lạnh của người ấy đặt lên má tôi. Tôi không phải người thích bông đùa, đó là nghiêm túc đấy. Cảm giác bị đánh chẳng đau chút nào nữa khi nhìn đi đôi mắt long lanh ấy xót xa cho vết thương của tôi. Đây có lẽ cũng là lời nói nghiêm túc chiều chuộng đầu tiên mà dành cho một người.
Lời nói mà chính tôi cho rằng sau này cũng chỉ dành cho một mình họ. Dành cho một mình Thùy Trang của tôi thôi.
Đó chính là kỉ niệm mà tôi mãi mãi khắc ghi trong từng tế bào của mình. Kỉ niệm đẹp để tôi nghĩ rằng nó xứng đáng là giấc mộng kiếp sau của tôi.
Trở về với hiện tại, người vợ yêu quý, mẹ của Kany, đứa nhóc mãi không lớn của tôi các bạn có đang thắc mắc nàng ở đâu không?
"Papa à nếu không mau ra bếp mami sẽ làm cháy nhà chúng ta mất" Vẫn còn đang mơ mộng về quá khứ thanh xuân với cô bạn Thùy Trang, đứa con gái cưng của tôi cắt ngang kí ức hấp tấp dụi dụi cánh tay tôi cầu khẩn.
"Nữa hả?"
"Vâng! Nếu cứ tiếp tục thì chúng ta chẳng còn cái nhà mà về. Con sẽ sang ở với bà ngoại pa lo cho vợ pa nhé?" Kany vừa mang vali ra soạn đồ vừa càu nhàu với tôi như nó là người lớn tuổi nhất trong cái gia đình này. Nó lụ khụ căn dặn tôi chăm sóc cho Mami của nó với vẻ khổ tâm thiếu điều muốn bứt tóc hói đầu.
"Gấu ơi qua đây em làm cho, đã bảo công chúa nhỏ nhất nhà thì không cần phải vào bếp cơ mà" Chẳng thèm để tâm đến bà cụ non 5 tuổi Kany, tôi vội ra tìm cô nhóc nghịch ngợm của đời mình.
"Chồng ơi, cháy ròi" Thùy Trang thấy tôi đến cứu trợ liền mếu máo cầm nồi ra méc lẻo. Được tôi ôm lấy eo mà đôi mắt vẫn long lanh nhìn tôi như xin tội. Đầu óc đâu ra mà trách cứ nàng đây, khi bé con cứ như chú mèo nhỏ thế này!
"Ôi trời vợ siêu quá đổi trắng thay đen được cả cái nồi rồi!" Tự nhiên lại thấy Thùy Trang của tôi thật giỏi quá có thể đổi trắng thay đen mọi món đồ như nàng thật là một nghệ thuật. Tôi cam đoan rằng lấy nàng làm vợ đời tôi chẳng khác nào nghệ sĩ.
"Nhưng đen sì rồi không ăn được!"
"Vậy tí Ngọc ra mua cho vợ cái bánh ngon hơn nhá" Tôi có hiếu với vợ tôi lắm, chỉ cần thứ cô ấy muốn chắc chắn tôi sẽ làm, nhìn nàng công chúa trong tay tôi mà xem, đời này không để yêu chiều nàng thì tôi sinh ra với mục đích gì chứ.
"Đi luôn được không, gấu muốn ăn bánh luôn cơ" Thùy Trang nằm gọn trên tay tôi từ lúc nào đầu hồng gật gù rồi lại lắc đầu tỏ ý không tán thành. Chu chu đôi môi nhỏ đòi hỏi sự nuôi chiều
"Được được vậy đi luôn nhé! Vào mặc áo rồi Ngọc dẫn vợ đi mua bánh bông lan vợ thích được chứ." Hôn nhẹ nên môi Thùy Trang đáp ứng nàng, tôi yêu chiều bế cô ấy vào phòng thay đồ. Mang cho cô ấy một cái áo khoác mỏng nhẹ rồi mới có thể cùng ra ngoài.
Tiếng cửa đóng cái rầm dưới sự háo hức của Thùy Trang trên lòng mà tôi ôm chặt lấy nàng cũng phải vui vẻ cười theo. Nhưng dường như tôi đã để quên gì đó ở nhà, không biết nữa đó chỉ là cảm giác. Cũng có lẽ không quan trọng vì thứ quan trọng và vô giá nhất đã yêu cầu và ngồi gọn trong tay tôi cùng đi mua bánh bông lan rồi mà. Mấy thứ khác có lẽ chỉ là trường hợp bất chắc xảy ra thôi Thùy Trang là quan trọng nhất rồi!!!
.
.
.
"Kany đâu chồng?"
"Ai biết, nó là ai vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TrangNgọc] - Short Stroies
RomanceMột chút dễ thương từ các câu chuyện ngắn. Mong bạn luôn vui vẻ mỗi ngày.