13. Thư giãn

485 62 11
                                    

"Được rồi, đến đây thôi."

Sherry thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay xoay cánh tay nhứt mỏi của mình. Ít ra thì sau bao cố gắng cô cuối cùng cũng bắn trúng người nộm, mặc dù không trúng vào điểm chí mạng nhưng cũng xem như là có tiến triển.

Lúc này bên ngoài không còn an tĩnh như lúc Sherry đến. Người của tổ chức tập trung cũng khá nhiều. Tuy nhiên thay vì nhộn nhịp ồn ào như các khu công cộng khác thì nơi này lại rất yên tĩnh. Không ai giao tiếp với ai, sát khí bao trùm khắp mọi nơi.

Sherry không thích bầu không khí như thế này chút nào. Cô bước nhanh ra khỏi khu này.

Đi được một lúc thì Sherry dừng lại. Cô nhớ đến con đường xuyên rừng để rời khỏi đây thì chợt rùng mình. Cô quay lại tìm kiếm Vermouth.

"Chuyện gì?"

"Không có gì, dù sao cũng đi chung nên đợi cô." Sherry cảm thấy lí do này mười phần chính đáng. Vermouth thì đáng ghét thật nhưng có ả còn hơn không.

Có vẻ Vermouth nhìn ra ý đồ của Sherry nên trực tiếp nói thẳng.

"Có cô đi bộ về thôi. Tôi đi xe."

"Gì?! Cô đi xe? Sao cô bảo khu này không được đi xe vào, đã thế còn bắt tôi đi bộ." Sherry khó chịu lên tiếng.

"Luyện tập thôi, cho bỏ thói lười biếng."

Mặt Shiho đỏ lên vì tức giận. Cô ghét ả ta quá đi.

"Tôi cũng muốn đi xe."

Vermouth liếc nhìn cô. Ả khẽ cười và tiến sát bên cô. Hơi thở ấm áp của Vermouth phà vào chiếc tai trắng nõn của cô.

"Vậy cô lấy gì đi nhờ xe đây."

"Cô thiếu tiền lắm à." Sherry khó hiểu nhìn Vermouth.

Ả mân mê vành tai của cô. Tiếng cười khẽ trông thật quyến rũ và gợi đòn.

"Cô ngây thơ thật hay giả nai thế Sherry."

"Với mối quan hệ giữa chúng ta thì tất nhiên là...

...lấy thân báo đáp."

Sherry đỏ cả mặt lên vì tức giận xen lẫn xấu hổ. Đầu óc cô ta lúc nào cũng tình dục. Đồ con người dâm đãng đội lớp hồ ly tinh này.

"Dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt à Vermouth."

"Vậy thì cô đi bộ về đi."

Nói rồi ả ta quay đi không ngoảnh lại. Lần này đến lượt Sherry ngơ ngác. Ả định làm thế thật sao?! Đùa chắc!

Cô nhanh chóng đuổi theo Vermouth.

"Này, cô định bỏ tôi ở lại à."

"Sao cô hỏi thừa vậy."

Vermouth đội mũ vào rồi khởi động xe máy. Sherry siết chặt bàn tay của mình.

'Đi bộ thì đi bộ'

Dù có sợ hãi đến mấy cô cũng quyết không cúi đầu trước Vermouth. Sherry bước đến khu rừng. Vermouth nhìn bóng lưng cô một cách chăm chú rồi lăn bánh.

Chiếc xe xẹt ngang Sherry tạo một làn gió mạnh khiến tóc cô phấp phới. Tiếng động cơ dần nhỏ lại rồi khuất sau bóng đêm của khu rừng.

"Đồ xấu xa."

Sherry đi tiếp về phía trước, cô không muốn ở chỗ này quá lâu. Những người của tổ chức luôn khiến cô khó chịu.

Rừng rậm về đêm nguy hiểm nhất không phải là câu nói đùa. Sherry đi theo đường mòn chợt rùng mình. Đằng sau bóng đen của những gốc cây cô không biết chính xác có bao nhiêu con mắt của kẻ săn mồi đang nhìn mình. Tiếng ve, tiếng chim pha trộn tiếng hú hoang dã và hàng trăm âm thanh bí ẩn khác.

Sherry có dự cảm không lành. Chân cô lê bước ngày một nhanh hơn. Cô bắt đầu chạy.

'Chết tiệc, sao lại xui đến vậy'

Cơn thở dốc bắt đầu nặng nề hơn. Bóng đen càng ngày tiến lại gần. Thứ kim loại ấy phản chiếu loé sáng dưới ánh trăng.

Cô bắt đầu hối hận. Đáng lẽ cô không nên tranh chấp với Vermouth. Ngủ với nhau thì sao chứ, cũng đâu phải lần đầu.

Giờ thì hay rồi. Cái mạng nhỏ bé này sắp không giữ được.

Bóng đen dần tiếp cận cô. Ánh trăng làm lộ ra gương mặt dữ tợn già nua của hắn. Ánh mắt khát máu ấy phản chiếu bóng lưng của Sherry.

__________________

Haiz W sập web không vô được. Viết bằng đt thì lại lười :)))) mọi người xem đỡ đi nha. Huhu hi vọng không flop quá.







[Vermouth x Sherry] Quan hệ mờ ám - Phong DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ