Cuộc hành trình bắt đầu

199 15 0
                                    

- Tôi: lũ mất dạy tránh xa tao raaaaa!!!

  bị một đám mini smiling critters rượt đuổi như được nhập vai vào một vận động viên bị một con chó dí đúng là có khác.

- Tôi: BA MÁ ƠI CỨU CON VỚI!!!

    /  1 tiếng sau /

_Tôi: * người dính đầy máu của đám smiling critters mini kia *

- Tôi: vừa mới vào mà sao lại phải chạy tụt quần với đám mini smiling kia nhỉ?

  Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm , khi này tôi đang đứng trước một nơi kì lạ, một nơi giống như nhà tù vậy. Tôi hít thở  một hơi thật sâu rồi đi vào nơi giống như nhà tù kia, cảm giác bất an và bồn chồn bắt đầu hình thành trong tôi, càng đi sâu tôi càng cảm thấy sợ hãi,bỗng một tiếng thở yếu ớt cất lên.

   Tôi dừng lại trước cửa phòng tù nơi phát ra giọng thở đó, tôi suýt hét toáng lên khi nhìn thấy một người bị xé toạc 1/2 cơ thể. Khoan đã, đây chẳng phải là DogDay hay sao?, có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy đau đớn.

- DogDay: Không- không thể nào, cậu...cậu là thiên sứ của poppy! Đến để cứu rỗi chúng tôi!

   Lúc này DogDay bắt đầu khóc, những giọt lệ rơi lách tách xuống đất như mưa khiến bộ lông trên khuôn mặt cậu bị ướt đẫm. Có lẽ bây giờ cậu đang cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy tôi chăng ?

- Tôi : ý cậu là sao ?

  Tôi lo lắng hỏi DogDay tại sao cậu ta lại nói vậy với khuôn mặt kia.

- DogDay:Hiện tại có hàng triệu cặp mắt đang đổ dồn vào bạn. Rình rập, chờ đợi, đói khát. Chúng không muốn gì hơn ngoài việc bò dưới lớp da bạn và gặm nhấm bạn từng chút một - lấp đầy những gì cảm thấy trống rỗng bên trong chúng.

  Tôi chăm chú lắng nghe những gì mà DogDay nói.

- DogDay: Thứ đó... CatNap. The prototype là vị thần của hắn, và đây là những gì hắn ta làm với những kẻ dị giáo.

- Tôi: * cái quái - *

   Tôi rất sốc khi nghe những gì mà DogDay nói, không thể ngờ rằng Catnap lại có thể làm điều này với bạn mình, đây là những gì mà Catnap làm với những kẻ dị giáo? Giết chúng ?, Vậy tôi sẽ không cho phép Catnap làm hại DogDay đâu.

- DogDay: tôi là người cuối- !?

- Tôi: ' shh ' * rút một con dao nhỏ ra *

- DogDay: Angle cậu định làm gì -

/ Xoẹt/

   Trong chớp mắt tôi nhanh chóng đỡ lấy DogDay trước khi cậu ta rơi xuống đất.

- Tôi: Đỡ được cậu rồi! Nào ra khỏi đây thôi.

- DogDay: không - KHÔNG!

- Tôi: huh!?

   Đám mini smiling critters đã đến đây từ lúc nào?

- Tôi: Đừng lo, để tôi

- DogDay: nhưng cậu sẽ làm -

*Tiếng lửa cháy*

- DogDay: oh -

- Tôi: Vậy chúng ta ra khỏi đây nhé ?

|Còn tiếp|

Liệu Lời Hứa Giữa Hai Ta Có Thể Thực Hiện?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ