103 19 8
                                    

.

.

.

Thoáng chốc những đám mây xám trên bầu trời rủ nhau rời đi để lộ ánh trăng tròn trịa loé sáng soi đường cho thành phố Seoul thêm rực rỡ trong màn đêm, tiếng chuông cửa của tiệm bánh cuối cùng cũng đã dừng lại nhưng cậu học sinh nào đó vẫn còn ở đây.

Lee Kyungmin đã ngồi ngủ thật say sưa trên chiếc bàn vừa lạnh lại còn cứng nhưng cậu không có chút khó chịu nào cả, ngược lại trông cậu như đang được gối đầu lên chiếc gối mềm mại ở nhà mình vậy, rất tận hưởng giấc ngủ này đôi lúc khoé miệng cong lên cười nhẹ và rất đắc ý chắc hẳn nhóc con này đã có một giấc mơ tốt đẹp.

Lúc này ngoài âm thanh thở đều của Kyungmin ra thì chẳng có thêm tiếng động nào nữa, Shinyu đã dọn dẹp sạch sẽ cửa tiệm chỉ còn mỗi bước tắt đèn là đi về. Mà nhìn sang Kyungmin vẫn chưa có dấu hiệu dậy, nghĩ lại không nỡ lòng đánh thức cậu bé này dậy nhưng cũng chẳng còn sớm gì nữa, liền bước đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cậu bé dè dặt muốn đưa lấy tay gọi người trước mặt dậy, thình lình Kyungmin bất chợt xoay đầu đổi hướng nằm làm cho mặt cậu hướng về phía mặt anh đang cúi sát gần đó với khoảng cách không hẳn là gần nhưng cũng không quá là xa, đủ để anh thấy rõ từng đường nét trên gương mặt ấy làm anh có chút giật mình.

Vội vã rút tay của mình về anh ngẩn người dậy, đưa cả hai bàn tay che lấy mặt của bản thân nhưng vẫn để hé mở một chút tầm nhìn, lén lút liếc sang gương mặt đó thêm lần nữa xem có đánh thức Kyungmin không. Tiếng đập của tim anh to dần theo từng nhịp như sắp nổ tung vì cái sự ngượng ngùng này, nếu có người gần đó chắc chắn cũng có thể nghe thấy tiếng đập rõ rệt ấy, điều đó làm tâm trí Shinyu lúng túng bất giác quơ mượn tạm cuốn sách trên bàn không biết để làm gì? mà cứ cầm lật xem này xem kia chứ không hề đọc chữ nào. Anh thầm nghĩ cũng thật may vì không ai nhìn thấy sợ sẽ bị hiểu lầm có ý xấu, em ấy cũng không biết, chứ không Shinyu này sẽ xấu hổ bỏ tiệm mà chạy mất dép.

"Oaaa..." - Kyungmin ngẩn đầu lên vươn vai rồi ngáp một cái thật dài.

Hình như anh đã làm Kyungmin giật mình rồi.

"Anh ngồi đây làm gì? Sao không vào trong bán bánh?"

"Sao em không nhìn thử tình hình hiện tại sao anh lại ngồi đây mà không bán bánh?"

Cậu ngơ ngác mắt nhắm mắt mở nhìn ngó xung quanh đúng là tối thật, chỉ còn lại ánh đèn ở nơi mà cậu và anh ngồi, Kyungmin bất an chộp lấy điện thoại vội vàng mở lên xem. Thôi xong rồi, có hơn 20 tin nhắn đến từ mẹ yêu dấu của cậu không cần đọc nội dung cũng biết là gì luôn, xem tới đồng hồ thì chỉ còn nhích nhẹ vài phút nữa là 11 giờ đêm. Về nhà kiểu gì cũng sẽ nghe những lời yêu thương từ mẹ là chắc rồi, và cái cậu sợ hơn tất cả chính là mẹ cậu sẽ cắt phí sinh hoạt ăn uống trong tháng, như vậy không khác gì sống trong địa ngục hết.

Mà sao mẹ không gọi cho mình cuộc nào vậy nhỉ? Thật kì lạ.

"À khi nãy anh có nói chuyện với dì rồi, lúc đó anh dọn dẹp nên tiện bắt máy cho em, do cũng nghĩ người nhà lo lắng, yên tâm nhen" - Shinyu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

100% ✮⋆˙ ShinKyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ