34 8 5
                                    


tui trở lại rùi nè các tình yêu ơi ㅠㅠ đợi lâu lắm rồi đúng chứ? Xin lỗi rất rất nhiềuuuuu, ai có quên đọc tới đâu rùi hãy lướt lên đọc lại chap 4 để tiếp tục câu chuyện của hai em nhỏ nhé 💙 cô uấy yêu các bạn~

Chap mới tới ngay nèeeee 🫵🏻

________________________

.

.

"Shinyu hyung... anh thấy không được khỏe chổ nào sao?"

Cậu cất giọng nói nhẹ nhàng và toát lên vẻ mặt đầy sự lo lắng về Shinyu, vì anh ta đã đứng im đấy một chổ cũng đã hơn 5 phút rồi, mặt anh cũng ẩn đỏ lan sang cả vành tai.

"Đâu? À... không anh ổn, tự nhiên có chút nóng trong người, chắc là cảm lạnh."

"Em thấy nay trời nắng gần 30 độ mà anh, có lạnh đâu" - Dohoon thấy nội dung về thời tiết từ Shinyu có vẻ sai nên đã không thể im lặng chấp nhận trước câu trả lời này được, phải cập nhập lại thời tiết cho chính xác hơn.

Trong lúc đó thâm tâm bên trong Shinyu gào thét dữ dội, khó chịu vô cùng, chả biết khứa này từ đâu đến, còn đi cùng em Kyungmin, đã thế làm anh cứng họng ngang sương. Giá mà có cuộn băng keo ở đây, anh chắc chắn sẽ quấn quanh mồm khứa này chục vòng.

"Hả? Dohoon nói gì dạ, em chưa có nghe"

Dohoon bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, cảm thấy bản thân mình đang bị đe dọa từ một ánh nhìn của người nào đó đối diện cậu. Khá chắc kèo nếu mà cậu lặp lại câu nói khi nãy ai đó liền sẽ ném cậu bay ra khỏi trái đất ngay và luôn.

"Eo ơi, mài bị lãng tai rồi đấy. Anh có nói gì đâu, có mình anh Shinyu nói à"

"Anh thông cảm nhé Shinyu, ông này hay bị crush ngó lơ, nên đâm ra stress hay nói nhảm ạ. Đừng để bụng nha anh."

Dohoon chợt nhận ra mình không nên có mặt ở đây, có mặt để làm gì? Không hóng hớt được mà lại còn bị cả đôi này bắt nạt, đáng lẽ cậu nên đi đến phòng hội học sinh, ở đấy ngắm Hanjin có ý nghĩa hơn ở đây gấp trăm lần. Dohoon khổ tâm, khóc không thành tiếng.

"Ơ đi đâu đấy? Trêu tí đã dỗi?"

"Dỗi đấy thì saoooo? Ở lại với anh Shinyu của mài đi nhoé, anh mài về, khỏi tiễn"

Dứt khoát Dohoon đứng phắt dậy ra về dặn lòng không quay lại đây lần thứ 2, ấy mà nếu có Hanjin thì quay lại cái tiệm bánh này cũng không quá là tệ.

"Cái ông này trẻ trâu í, anh đừng có để ý nha... ngại thiệt chứ"

"Không sao mà, anh cũng thấy đỡ mệt trong người rồi! M..mà... e...em... đã ăn tối chưa?"

"Chưa ạ, ra khỏi trường em liền đến đây với anh luôn đó nha" - mắt Kyungmin lấp la lấp lánh khi thốt ra câu này, vừa muốn khoe sự uy tín nhưng cũng đang rất là đói bụng.

Anh lại phát hiện ra bản thân mình rất thích nghe những lời đáp lại của Kyungmin, từng câu chữ phát ra từ giọng cậu rất tinh nghịch và đáng yêu, giọng nói của cậu bé còn rất hay. Hiện tại anh có thể lắng nghe Kyungmin nói cả ngày cũng không thành vấn đề.

Shinyu nghe vậy đi ngay vào căn phòng phía sau quầy, cái căn phòng mà được gọi là bếp bánh của anh rất tâm huyết mỗi ngày ở đấy. Rất nhanh sau đó anh trở lại trên tay với hai chiếc bánh toast trứng, một chiếc toast nóng được đặt dưới viên kem strawberry bên cạnh một ít lát dâu tươi trông rất là ngọt ngào. Chiếc toast còn lại được bao phủ bởi những miếng bacon mỏng đỏ ửng và có cả trứng nằm giữa, mùi thơm này khiến cho cậu học sinh bên bàn nhìn thấy, cái bụng liền lên tiếng ọt ẹt muốn được ăn ngay.

"Shinyu hyung là số 1 nhaaaa" - Kyungmin bây giờ mắt còn lấp lánh hơn khi nãy nữa, nếu mà có cả đuôi chắc sẽ ngoe nguẩy vui vẻ như mấy bé cún con.

"Có thích bánh toast không Kyungmin?"

"Thích lắm luônnn, mà cũng rất lâu rồi em mới ăn lại đó hehe. Cảm ơn anh, Shinyu."

"Em thích là được rồi"

"Chòn nhaanh chì chao?" ("Còn anh thì sao" =))) do ẻm vừa nhai vừa nói nên mới coá vụ này á)

"Hửm? Bánh toast ấy hả?"

Cậu tập trung ăn ngon lành, không tiện trả lời, mà chỉ gật gù để anh nói tiếp cho mình nghe.

"Đây là loại bánh anh yêu thích nhất, nó làm anh luôn nhớ đến một người, một cậu bạn nhỏ anh từng gặp..."

"Chắc người đó đặc biệt lắm ạ?"

"Tuy thoáng qua rất nhanh, mà với anh chính là kỷ niệm đó nhen."

"Người đó quan trọng lắm hả anh?"

"Không biết nữa, đến tên người ta anh còn không biết. Cũng lâu rồi, khi đấy anh mới được 10 tuổi thôi đấy haha"

"Mong anh sớm tìm ra người đó..."

Trông Kyungmin có chút chạnh lòng rồi, giọng từ cao bỗng dưng nói thấp và bé xuống, cậu nhỏ có vẻ đang ghen tị với người được anh nhắc đến, còn rất quan trọng.

Anh đưa mắt về phía Kyungmin, thấy cậu bé không ngước nhìn mình nữa chỉ cúi gầm mặt tập trung ăn. Shinyu di chuyển qua ngồi cạnh cậu nhưng Kyungmin càng lúc càng cúi mặt xuống nhiều hơn, anh liền biết dù sao cậu cũng chỉ là trẻ con chưa lớn. Chủ động nghiên người đưa mặt anh ngang hướng của Kyungmin, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Trông em cũng giống cậu bạn đó lắm, anh không cần phải tìm nữa"

Làm cậu chạnh lòng rồi còn làm cho Kyungmin ngại đỏ mặt. Cảm thấy tội lỗi đầy mình nhưng khi nhìn thấy Kyungmin ngại ngùng lúng túng, không biết làm gì, nhìn đi đâu siêu dễ thương. Muốn trêu thêm một chút nữa mà lại sợ cậu nhỏ này sẽ khóc mất nên anh dừng lại ở cái xoa đầu là quá đủ rồi.

"Em...em không có giống... về đây"

Kyungmin dỗi rồi, cậu không nói gì thêm mà cứ thế xách balo đứng lên về.

"Mai lại phải đến chơi với anh đấy nhé!" - Shinyu đuổi theo ra đến cửa.

"Không đến nữa"

"Thế thì anh phải đến trường của Lee Kyungmin rồi"

"Nàyyy... em sẽ báo cảnh sát"

"Anh nói rồi đó, mỗi ngày không thấy Kyungmin đến, anh sẽ đi tìm em. Về nhà cẩn thận."

Kyungmin hết nói nổi với cái con người cố chấp này, quay lưng mà đi không thèm nghe thêm câu nào.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ _______.

Giải đáp cho mọi người lỡ có thắc mắc sao cái tiệm bánh đang bán mà hai đứa này rảnh rỗi ngồi thả thính nhau =)))) thì là ko phải ế khách đâu nha, do cái lúc Yu thấy mệt mệt nên Kyungmin tự tới quay cái bảng thành "Closed" ở cửa để khách hàng thấy ko vào nữa ㅋㅋㅋ nên nhỏ mới ko nghe được Dohoon nói gì á!!!

100% ✮⋆˙ ShinKyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ