Phiên Ngoại: Dư Sinh Dữ Khanh An

312 32 144
                                    

[ Chapter 4 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tịch Vụ ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Translate: Js Art

❝Nguyệt Lạc Lan Nguyệt Dạ, Dư Sinh Dữ Khanh An.❞

PHẦN 1: DANH TÍNH CỦA NGƯỜI BỎ CHỒNG BỎ CON.

Ngày Lê Thiếu Hạo mở tiệc mừng 1 tuổi cho Đạm Đài Tử Mật, mấy hào môn thế gia có giao tình ở tại Nam Kinh và Bắc Kinh đều nhận được thiệp mời, ngày tổ chức tiệc cửa chính của biệt phủ Lê gia được mở rộng, những tân khách nhận được thiệp mời cơ hồ điều đến rất sớm, trong lúc nhất thời, hai bên đường ở chân núi Mao Sơn đỗ đầy siêu xe hạng sang.

Người ta đồn rằng, cửa lớn của gia tộc nhà họ Lê trong truyền thuyết này, mấy chục năm qua chưa bao giờ mở ra để tiếp khách bao giờ, mà một ngày này lại được mở rộng, cái này đủ để làm cho người nhìn vào biết được, cô cháu gái nhỏ kia là được Lê Thiếu Hạo coi trọng đến trình độ nào.

Phóng viên các trang báo lớn cũng có mặt chung quanh khu vực tổ chức tiệc, tay cầm máy ảnh máy quay không ngừng đưa tin quay chụp từng hàng siêu xe đang đỗ ở dưới chân núi.

Lê Thiếu Hạo hôm nay mặc một thân trường bào xanh đen có thêu họa tiết rồng bằng chỉ vàng, ông bế cô cháu gái nhỏ không rời tay, mang đi khoe với mấy ông bạn thân cùng các vị tân khách ở trong đại sảnh, cười đến tít cả mắt.

Họ hàng láng giềng đều đến chúc mừng, có người trời vừa rạng sáng đã đến, xe đỗ chật cứng cả ga-ra dành cho khách. Lê Thiếu Hạo có được một cô chắt ngoan ngoãn đáng yêu như thế, ông bà nào nhìn thấy qua mà không cảm thấy ghen tị đến đỏ mắt cho được?

Cuối cùng thì mọi người cũng được thấy nhân vật chính ở trong hoa viên, cô bé xinh đẹp với đôi mắt to tròn long lanh, vừa hoạt bát vừa dễ thương.

Đạm Đài Tử Mật đang được Lê Thiếu Hạo bế đi chào hỏi những ông bà tân khách, mọi người ai nhìn thấy cô bé cũng là thật lòng nịnh nọt và khen ngợi. Nhìn kỹ thì cũng thấy cô cháu gái nhỏ này có vài phần giống với ông cố.

Mọi người đều biết, Lê Thiếu Hạo chỉ có một cô cháu gái là Lê Tô Tô, cho nên mạnh dạn suy đoán đứa bé bụ bẫm đáng yêu này chính là con của Tô Tô, chỉ là tân khách không có nhìn thấy cha mẹ của đứa bé, cho nên ai nấy cũng đều cảm thấy tò mò.

A Mật nào hiểu được tâm tư của mấy ông bà cô chú to con xung quanh, cô bé nhìn thấy cái gì trong hoa viên cũng cảm thấy mới lạ, chỉ có thể: "Ê ê a a!" Gọi ông cố bế lên cao hơn để chạm vào mấy bông hoa trên cành cây.

Đạm Đài Tử Mật giống hệt với Tô Tô lúc còn nhỏ, tính tình hoạt bát cái gì cũng muốn khám phá, A Mật lúc chạm vào một bông hoa Mẫu Đơn màu lam nhạt hiếm gặp ở trong vườn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bông hoa, rồi sau đó bẻ ngang luôn. . . Lê Thiếu Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ nở một nụ cười cưng chiều, không quản này đó, ông bế cô cháu gái nhỏ đi khắp hoa viên để dạo chơi và tiếp đón tân khách.

Hôm nay người của gia tộc nhà họ Vệ cũng có mặt, mẹ của Vệ Minh Đức cũng đến, bà đến chào hỏi Lê Thiếu Hạo, nhìn thấy A Mật đeo trên cổ một chiếc khóa như ý bằng Ngọc Hồng Lựu màu lam[1], đôi mắt đẹp to tròn, trông giống như một đứa trẻ mang đến sự may mắn, bà nhịn không được mà khen ngợi cô bé.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ