Chương 2: Nhị Tình Đồng Y

290 29 126
                                    

[ Chapter 2 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tịch Vụ ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Translate: Js Art

Cử Thủ Trường Lao Lao, Nhị Tình Đồng Y Y.

Bắc Kinh - Tháng 3 năm 2024.

Tiết trời tháng ba ở Bắc Kinh vẫn còn rất lạnh, thời tiết thì lại hanh khô, mấy ngày trước mới vừa có nắng đẹp.

Biết được con gái rất thích tắm nắng, cho nên Đạm Đài Tẫn cố ý trải một tấm thảm dày ở trước cửa sổ sát sàn nhà, rồi chuyển giường nhỏ của con gái đến gần cửa sổ, đợi cho đến lúc ánh nắng ấm áp nhất, anh sẽ ngồi ở trên sàn nhà để nói chuyện và chơi đùa cùng con gái.

Nhưng con người luôn luôn có lúc lơ là, mặc dù nhiệt độ điều hòa bên trong nhà rất thích hợp, nhưng trẻ nhỏ lại yếu ớt. Gió lạnh bên ngoài trời thổi vào một cái, là cô bé sẽ sốt cao ngay lập tức.

Thấy con gái nôn trớ và đi ngoài không rõ nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên và khóc. Đạm Đài Tẫn linh cảm được có điều không tốt, đứa trẻ chỉ mới sáu tháng tuổi, xuất hiện nhiều triệu chứng như thế không biết có bị làm sao không, anh chỉ có thể vội vàng khoác áo và đưa con gái đến bệnh viện.

Bệnh viện Bắc Kinh.

Mười một giờ đêm, phòng khám nhi và khoa cấp cứu của bệnh viện vẫn người đông nghìn nghịt. Thời tiết thay đổi thất thường, virut cũng thừa cơ mà tấn công những người có sức đề kháng yếu, thời điểm này có rất nhiều trẻ nhỏ bị ốm.

Bệnh viện công này là gần nhà nhất, Đạm Đài Tẫn không kịp suy nghĩ gì thêm mà lái xe đi thẳng đến đây. Hiện tại trước mặt anh còn có hai đứa trẻ nữa, những bà mẹ đều đang rất sốt ruột, họ chỉ mặc thêm áo khoác dài bên ngoài bộ đồ ngủ rồi vội vã ra khỏi nhà.

Chỉ thấy có một đứa trẻ nhỏ tầm 2 tuổi có cha mẹ đi cùng, người mẹ thì đang bế đứa trẻ đó mà dỗ dành, còn người bố thì hai tay xách theo túi to túi nhỏ trên mặt vẫn đang tạo đủ các loại biểu cảm chỉ để chọc cho con của mình vui lên.

Đứa trẻ còn lại thì lớn hơn một chút, nhưng chỉ có mẹ đi cùng, người mẹ trẻ đó cũng giống với Đạm Đài Tẫn, một mình đưa con đến bệnh viện, nhưng cô vừa phải bế con, vừa phải cầm một xấp giấy tờ, vừa xách bình nước vừa xách túi, trên cánh tay còn vắt một chiếc khăn choàng cổ nhỏ, trông dáng vẻ có chút lúng túng.

Phòng cấp cứu bệnh nhi hiện tại đang thiếu giường, đêm muộn nhưng người vẫn ra ra vào vào.

Trong phòng chờ khám bệnh, đại đa số là những bà mẹ, Đạm Đài Tẫn một mình bước vào thì lập tức thu hút được sự chú ý của hầu hết tất cả mọi người.

Anh mặc trên người một chiếc áo khoác dài màu đen, tóc tai rối bù, trong lòng ngực vẫn còn đang bế một đứa trẻ đang ngủ say sưa. Dáng vẻ của anh thoạt nhìn có chút lạc lõng so với đám đông ở chung quanh. Trông anh có vẻ không lớn tuổi mấy, nhưng cách chăm sóc con gái lại rất thành thạo và chu đáo, nhìn rất là đáng tin cậy.

"Anh nhìn chồng nhà người ta kìa, đẹp trai thôi rồi, đã vậy còn đối với vợ con rất tốt nữa! Đến mẹ của đứa nhỏ còn không cần phải đến cùng. . ." Người phụ nữ trẻ đẹp ở bên cạnh vừa dỗ dành con, vừa chỉ trích chồng mình, cô nói khéo và véo vào eo của anh chồng một cái: "Bao giờ anh lo được cho Lạc Lạc chu toàn như thế, thì mới được lấy lại cái máy Switch[1] của anh!"

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ