Phần 2

334 29 0
                                    

Jihoon đang ngồi hút thuốc trong xe, cậu bỗng thấy hối hận về quyết định của mình.

Tự dưng lại chạy về đây làm gì không biết

Tuy vậy cậu vẫn bước xuống xe đi vào thang máy để về căn hộ vừa thân thuộc lại vừa xa lạ với bản thân. Căn hộ này là căn hộ cậu cùng Hyeonjoon mới dọn tới từ năm ngoái, sau khi cả hai đã kết thúc hợp đồng thuê căn hộ cũ, nơi này to hơn chiếc căn hộ bé tí trước đây, dù gì giờ Jihoon cũng là một diễn viên trẻ có tiếng tăm làm sao lại có thể ở căn hộ nhỏ kia nữa. Với lại so với căn hộ kia, thì nơi này gần chỗ công ty cậu hơn. Đứng trước cửa căn hộ của mình, Jihoon lại không dám tiến vào, từ lúc nào về đây cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt khó chịu vậy nhỉ, dù cho hiện tại nơi này vô cùng rộng rãi, hành lang có đèn trải từ đầu này đến cuối hành lang kia, không còn phải cái hành lang ộp ẹp cũ kĩ bốc mùi ẩm mốc, đèn thì chớp tắt lúc có lúc không nữa.

Bỗng nhiên cánh cửa căn hộ mở ra, người mà Jihoon sợ phải đối mặt nhất lúc này lại đang đứng trước mặt cậu. Người đối diện nhìn thấy cậu cũng lộ ra vẻ bất ngờ, trên tay đang cầm theo một túi đồ màu đen có lẽ là túi rác, trên người mặc bộ đồ ngủ đen, chân đi đôi dép thỏ trắng.

"Em mới về à, vào thay đồ đi"

Nói rồi anh lặng lẽ cấu chặt tay vào bịch đen rồi lách người đi qua người trước mắt.

"Anh ơi"

"..."

"Có chuyện vậy Jihoon?"

"..."

"Em..em chỉ là em muốn nói l.."

"Em ăn tối chưa? Anh sẽ hâm lại canh cho em ăn cơm nhé"

"Được"-Jihoon gật đầu như bổ củi, khi ngước lên cậu bắt gặp ánh mắt của Hyeonjoon nhìn mình, một ánh như nhìn thấu cậu ngay lúc này. Khi anh thấy cậu chạm mắt, anh liền nở nụ cười nhẹ rồi lại quay lưng đi về phía cuối hành lang kia.

Vừa rồi không biết vì sao, khi Jihoon quay qua nhìn thấy Hyeonjoon đang đi xa mình liền bất giác một loại cảm xúc kì lạ làm cậu khó chịu nên mới lên tiếng gọi anh quay lại chỉ để muốn nhìn thấy mặt anh lâu thêm một chút nữa. Còn về bữa tối, thì lúc nãy cậu đã cùng Siwoo dùng bữa tại nhà hàng rồi làm gì đói nhưng như có ma lực khi Hyeonjoon nói sẽ hâm lại canh cho cậu làm cậu vô thức gật đầu.

Hyeonjoon à, anh làm em lo lắng thật đó

"Anh đi đâu mà lâu vậy?" - Jihoon vừa càu nhàu vừa dùng khăn lau đi mái tóc ướt của bản thân. Cậu không hiểu sao Hyeonjoon lại đi đâu lâu vậy, lúc nãy vào nhà gần 5 phút mà vẫn không thấy Hyeonjoon quay lại nên đã tranh thủ đi tắm trước trong thời gian chờ anh quay lại.

"Anh muốn mua một ít đồ nên đã đi xuống lầu".

"Em đói lắm rồi hả, chờ anh một chút nhé canh sắp sôi rồi".

Không lâu sau, anh nhẹ nhàng đặt nồi canh kim chi nóng hổi lên bàn ăn, xếp món ăn lên bàn gọn gàng. Cậu ngồi vô bàn ăn, nhìn thấy trên bàn đa phần là món mình thích liền vô cùng cảm động.

Hyeonjoon à, anh vẫn luôn nhớ sở thích của em

"Anh ngồi xuống ăn cùng em luôn đi".

"Không cần đâu, anh ăn rồi, em đói rồi thì ăn lẹ đi"

Dù vậy, anh vẫn kéo ghế ra ngồi xuống cùng cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt lên từng bông hoa hồng đỏ mà khi nãy Jihoon mang về cùng với hộp quà màu xám kế bên.

"Hoa đẹp thật đấy".

Anh bất chợt lên tiếng làm cho cậu có chút giật mình.

"Hoa này em mua tặng anh đó" - Jihoon vừa ngước xuống ăn cơm, cậu lúc này không dám đối diện với ánh mắt của Hyeonjoon một tí nào.

"Cả hộp quà kế bên cũng vậy sao?"

"Ừm, hộp quà đó là của anh Siwoo gửi cho anh, anh ấy muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc anh ấy lúc ở phim trường tháng trước."

Hyeonjoon bốc món quà được gói một cách cẩn thận ra, bên trong thì ra là một lọ nước hoa, chẳng trách sao mùi của hộp quà này lại thơm đến vậy. Hyeonjoon cầm lọ nước hoa trên tay ngắm nghía một chút, đường nét tinh xảo của lọ cộng với mùi hương đặc trưng dai dẳng làm cho người cầm nó lẫn người đối diện đều nhận ra đây là một lọ nước hoa cao cấp.

"Em thay anh cảm ơn anh ấy nhé."

Hyeonjoon cất lại vào hộp rồi để nó lại bàn, đứng lên đi lại gần tủ bếp lấy một chiếc bình sứ được cất cẩn thận ở trong đó ra, nhẹ lấy bó hoa trên bàn đi rồi lấy kéo cắt đi từng chút một những đoạn cành dài của bông hoa rồi cắm từng bông vào chiếc bình sứ trắng ấy. Không gian bỗng rơi vào khoảng lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng kéo cắt cành hoa và tiếng động nhỏ khi cắm hoa vào lọ làm cho sự gượng gạo giữa câu chuyện tăng lên.

Hyeonjoon à, từ khi nào mà giữa chúng ta lại xa cách như vậy?

Jihoon không chịu được cảm giác này liền lấy điều khiển mở lấy tivi để thoát khỏi tình thế này. Vô tình hữu ý làm sao, chương trình tivi Jihoon bật lên lại là chương trình cậu cùng Siwoo tham gia tháng trước, hôm nay vừa trùng hợp là lịch chiếu của chương trình. Ở đoạn chương trình đang là màn tương tác giữa cậu và Siwoo.

-Aiii, tất cả là tại Hoonie hết ấy, em ấy là người rất thích mè nheo nên đã làm cho tôi nhiều phen trời ơi đất hỡi.

-Anh nói gì vậy, chính anh là người đòi làm nhóm trưởng mà, giờ anh còn đòi gì nữa.

Trên tivi, Jihoon đang cùng Siwoo giỡn hớt vô cùng tình tứ khiến cậu chột dạ, ngẩn đầu liếc về phía người đang đứng ở bồn rửa kia, thấy anh vẫn đang lụi cụi cắm hoa, dọn lại đống lá cành được cắt ra, dường như không quan tâm gì đến những gì đang diễn ra trên màn hình.

Chết tiệt, sao lại mở trúng cái chương trình này vậy.

Ngay lúc cậu đang định nhấn nút chuyển sang kênh khác để đỡ ngượng ngùng, bất chợt từ phía anh cất lên tiếng nói:

"Anh cứ tưởng hôm nay em sẽ lại không về nhà đấy"

"Hở, tại sao chứ"

"Vì đã quá 8h rồi em vẫn chưa về, anh nghĩ là em hôm nay lại không về nhà rồi" - Hyeonjoon đặt lọ hoa xuống gần mép bàn. Bó hoa được nhét cẩn thận trong bọc giấy khi nãy qua đôi tay khéo léo của anh đã trở thành một bình hoa lộng lẫy, cành hoa bung đầy tràn ra rũ qua miệng bình. Anh lại kéo chiếc ghế đối diện cậu, ngồi xuống rồi lại mỉm cười sau câu nói của bản thân.

Hyeonjoon àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ