7:00 Xanh biếc

232 30 0
                                    

Tác giả: 量子信标

Trăng thanh gió nhẹ, đã quá canh ba, trên con phố lát dá xanh dài rộng nhất vương đô, tuyết đã rơi kín phân nửa, ngựa chạy không khéo sẽ ngã.

Vương cung nghỉ đón năm mới, người tuyết được đắp trước cửa đón chào bình minh lên. Han Wangho sáng sớm đã đóng cửa tẩm điện, còn không quên dặn thái giám tổng quản từ chối hết các loại bái thiếp thiệp mời, trèo lên tường viện hái một cành mai, đi tới phủ tướng quân. Không một kẻ hầu người hạ nào hay.

Cậu lặng yên hoà vào giữa phố đông, phi thân nhảy cây hoè già trong phủ tướng quân, ngựa quen đường cũ đi vào một gian phòng. Cắm cành mai vào lọ, đèn cũng chẳng buồn thắp, ngả lưng xuống giuòng định làm một giấc.

Một khắc nữa trôi qua, cậu nghe thấy trong viện có tiếng động.

Người vừa đẩy cửa chính đi vào mang theo hơi lạnh bên ngoài, đứng im hồi lâu, mới nghe thấy tiếng cửa kêu keo kẹt.

Đối phương cố thở thật nhẹ, bước chân chậm lại, tới trước giường ngồi xổm xuống nhìn cậu, hơi thở gần trong gang tấc.

Hai người im lặng một lúc. Han Wangho chẳng có vẻ gì là bất ngờ, nở nụ cười: "Nghe tin trạm dịch báo về, Trường Bình Vương ngày mai mới vào vương đô cơ mà. Ngươi là thích khách từ đâu phái đến?"

Lee Sanghyeok không thay đổi tư thế, ngẩng đầu nhìn cậu: "Đến đây lúc nào?"

"Năm mới cận kề, ra roi thúc ngựa*, về ngay trong đêm. Sợ bệ hạ mai hưng sư vấn tội, nên đành vào phủ trốn nhờ một đêm vậy."

*Miêu tả nỗ lực đẩy nhanh tốc độ của quá trình nhằm phát triển và tiến bộ ngày càng nhanh. Nó cũng được sử dụng như một phép ẩn dụ cho những nỗ lực để liên tục tiến về phía trước. (Nguồn giải nghĩa: luukhamhung.blogspot.com)

Vừa nghe đã biết là lời cợt nhả. Lee Sanghyeok nói: "Ta cũng vậy."

"Gì cơ?"

"Ra roi thúc ngựa."

Đêm qua tuyết rơi nhiều như vậy, dẫu ngựa có phi nhanh đến thế nào cũng không thể chạy trên mặt băng.

Lòng Han Wangho mềm nhũn, tay ôm lấy gương mặt của Lee Sanghyeok cúi đầu hôn nhẹ lên: "Ta nghĩ chàng sẽ không đi như lời trạm dịch báo về cho nên đêm nay mới tới đây. Ta muốn là người đầu tiên gặp chàng."

Những lần hành quân gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, lần gần đây nhất họ gặp nhau là khi Han Wangho dẫn quân đi đánh phía Tây, sau khi đại thắng trên đường quay về vương đô, đơn thương độc mã đi đường vòng ngàn dặm, lẻn vào trướng của Trường Bình vương ở biên quan phía Bắc xa xôi. Cậu xuất thân giang hồ, có khinh công quỷ bí khó lường, nếu đánh nhau thật thì Lee Sanghyeok cũng không trên cơ cậu, sau khi cậu rời đi chỉ có thể nghiêm khắc rèn luyện để có thể bảo vệ người ấy.

Lúc ấy có Son Siwoo dịch dung thế thân cho mấy ngày, Han Wangho thần không biết quỷ không hay lẻn đi mất. Đáng tiếc sau đó Son Siwoo lại được đề bạt tới trấn thủ Nam Cương, Han Wangho đành gửi nỗi nhớ thương vào trong những tin báo tới chàng.

Lee Sanghyeok được hôn, ngẩng mặt lên. Bộ giáp đang mặc trên người phát ra tiếng leng keng, cậu bị đè trên sập.

Han Wangho cười một tiếng bảo "Nặng quá", tự giác giúp chàng cởi áo giáp ra.

Trường Bình vương phủ được tiên đế ban cho, rộng rãi chỉ đứng sau vương cung mà thôi. Đáng tiếc Lee Sanghyeok lãnh binh đánh trận cả năm, trong phủ có mỗi hai gã sai vặt quét nhà, còn chàng cũng chỉ có vài thân tín đi theo bảo vệ. Vương phủ to như vậy mà thiếu hơi người, lại rất phù hợp cho vị khách không mời Han Wangho ra vào.

Áo giáp nhẹ rơi xuống đất, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ văng vẳng tiếng hai con quạ đậu trên cây kêu. Han Wangho xoay người lại, giúp Lee Sanghyeok cởi đai lưng. Trong lúc giúp chàng cởi y phục, cậu không quên chào hỏi vật dưới thắt lưng, đúng như dự đoán, nó làm cậu kinh ngạc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/FAKENUT] EVENT VALENTINE "SHAPE OF YOU"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ