2

180 8 0
                                    

Trong căn phòng không có một chút ánh sáng có một chàng trai đang bị chói bất động. Phía xa là những tiếng bước chân từ từ lại gần căn phòng im lặng đó. Cánh cửa được mở ra. Người bước vào là một chàng trai đeo cặp kính trong rất là dễ gần

Anh ngước lên nhìn rồi lại thôi. Không để tâm đến hắn làm gì. Anh cũng bị phát hiện giống như những người đồng đội của anh. Đột nhiên có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh. Anh theo phản xạ mà ngắm mắt lại rồi từ từ mới mở ra được. Hắn mở đèn căn phòng lên

" Anh. Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ. Lúc biết anh là gián điệp em như chết đứng đi" Hắn quỳ xuống trước mặt anh mà nói. Anh nhìn hắn thì đã thấy mắt hắn muốn trào ra những giọt nước mắt sắp rơi xuống gương mặt đẹp trai mê người này rồi

Hắn không phải như những người anh en của hắn. Hắn là con trai thứ 2. Và chỉ đứng sau Thành Long mà thôi. Nhưng hắn không tàn ác như vậy. Hắn biết cái nào đúng cái nào sai chứ không giết người bừa bãi. Và cũng rất yêu anh. Anh là mối tình đầu của hắn. Hắn biết tin đó thì nhưng người phát điên lên như không tin đây là sự thật

" Anh xin lỗi " Anh không dám nhìn vào mắt hắn. Anh sợ sẽ không kiềm lại được sẽ khóc mất

" Anh à ba kêu em tới đây để tra khảo anh nếu anh không khai phải mạnh bạo nhưng em không nỡ làm anh đau " Hắn khóc rồi

" Từ lúc em biết yêu nó như một thế giới màu hồng hiện ra trong cuộc chiến em. Không còn là màu đến nữa " Hắn nhìn anh càng khóc dữ hơn " Trong cuộc đời em từ bé đến lớn bây giờ em chỉ khóc đúng một lần một là khi mẹ mất chứ chưa báo giờ khóc vì ai nữa. Nhưng vì anh lại phải khóc thêm một lần nữa " Quốc Phong đau lắm. Nhìn hắn như vậy nhưng hắn không phải là kẻ yếu đuối. Hắn cũng điên nhưng là điên tình

" Em đừng khóc vì anh nữa " Anh nói ra. Anh muốn lau nước mắt cho hắn nhưng vừa mới đưa tay ra lại rút tay lại

" Anh..hức...em tìm cách cho anh thoát ra khỏi chỗ này nhé" Hắn không muốn anh chết mà bỏ hắn đi đâu

" Không được. Nếu anh thoát thì cũng sẽ bị truy đuổi thôi và cũng chết. Nên thôi anh chết thì chết tại đây. Và nếu em bị phát hiện giúp anh. Thì cũng không được đâu " Anh từ chối lời giúp của hắn đề ra

" Hay anh khai ra hết đi. Em sẽ nói với ba để thả anh ra" Hắn lại nghĩ thêm một cách nữa

" Anh mà được thả ra thì đồng đội của anh cũng có được không. Anh mà họ chết thì anh cũng không sống được " Hoàng Long nhìn hắn mà cười. Vẫn trẻ con khi ở bên cạnh anh

" Quyền đó. Em không được quyết định" Phải. 6 anh em họ đã dược chia ra để tra khảo mấy bọn anh. Hắn muốn cứu cũng không được. Hắn ôm anh mà khóc như một đứa trẻ. Anh chỉ biết dỗ dành chứ anh cũng chẳng làm được gì

Nó tới thì mình phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Hên là hắn rất nhẹ nhàng khi ở bên cạnh anh chứ mà không phải anh ngay lúc này thì hắn đã bắn bỏ rồi. Hắn biết đúng sai nhưng nếu sai hắn sẽ giết ngay tại chỗ
.

Hết

Nhẹ nhàng thôi=))

Đoạn[ Rv ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ