Chát...Chát
Tiếng roi da đánh vào cơ thể vang lên rất lớn trong căn phòng nào đó. Trên người cậu ấy chi chít những vết thương lành có vết thương hở có. Nói chung là có hết không thiếu
Thế Lân cắt răng chịu đựng những đòi roi của hắn. Hắn tức giận mà đánh anh tiếp mà ko tha cho anh một giây phút nào để thở hay nói một câu vang xin. Nhưng cũng không có đâu. Anh sẽ không nói một câu nào dù là tiếng A
" Đm giờ anh muốn em phát điên à " Lê Phan là tên của hắn. Họ thường gọi hắn là Wren Evans hắn có khuân mặt rất hiền như thiên thần vậy nhưng đối với anh. Hắn là quỷ chứ thiên thần cái nổi gì. Anh vẫn không nói chỉ nhìn hắn với ánh mắt câm hận như thể muốn giết hắn vậy. Đúng anh muốn giết hắn rồi nhưng không được. Tại vì anh yêu hắn. Anh không nỡ giết người mình yêu
Và hắn biết chứ nhưng hắn vẫn hành hạ anh thừa sống thiếu chết. Nhưng hắn đâu dễ cho anh chết vậy phải cho anh hiểu cảm giác đau đớn là như thế nào rồi muốn chết gì thì chết. Anh cũng từ nói là rất thích hắn. Hắn có thích anh không khi còn làm cánh tay trái đánh lực cho hắn. Hắn chỉ nhìn anh rồi cười tươi. Nụ cười rất đẹp đối với anh ngay lúc đó nhưng giờ anh mà thấy hắn cười là đéo đẹp nổi rồi trong đó chỉ toàn là nham hiểm ác độc thôi. Đúng là bên ngoài là cưừ bên trong là sói già mà
" Ờ tao muốn mày điên lên đó. Sao mày không lấy dao đâm vào cổ tao cho lẹ đi. Mày thích thấy tao đau đớn lắm à " Bây giờ anh mới lên tiếng sau khoảng một thời gian dài bị hành hạ. Hắn nghe anh nói mà cười nhưng cũng nhanh dập tắt. Hắn đi lại mà bắt lấy cằm anh mà đưa lên đối diện với hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh
" Phải em thích nhìn anh đau đớn. Sống không bằng chết. Em đã nói rồi. Em rất ghét bị phản bội và anh em cũng vậy. Nhưng các người bọn anh lại đâm vào anh em tôi một nhét dao sâu lưng. Anh biết nó đau đớn cỡ nào không hả. Bao nhiêu tin tưởng em đều đặt vào anh nhưng anh lại trả lại cho em toàn là sự phản bội dối trá. À đúng rồi. Vậy câu nói anh thích em cũng là lừa dối nhỉ. Cũng may em không ngu để tin những lời yêu dơ bẩn đó. HÁ HÁ" Hắn nói một dàng rồi cười lớn. Anh nhìn hắn với ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm lại để không khóc. Hắn không đáng để anh khóc vì hắn
" Và tao thấy mình rất ngu ngốc mà yêu mày. Tại thấy tại sao lại yêu mày kìa. Ờ mày cứ nghĩ tao lừa dối mày đi. Trong thời gian tao ở trong tao cứ nghĩ mày sẽ cứu tao hoặc như thế nào đó nhưng không mày còn tàn nhẫn hơn họ. Họ chỉ nhốt tao thôi chẳng làm gì cả. Tới lúc mày về nước tao rất mong đợi gặp mày. Nhưng mày trả tao với sự mong đợi ấy là những đòn đánh tra tấn hành hạ tao. Và từ đó tao đã nói với lòng sẽ không bao giờ yêu một thằng chó như mày. Và đến chết cũng vậy NGHE CHƯA THẰNG CHÓ" Anh khóc rồi anh khóc thật rồi. Không thể kiềm lại nước mắt của mình đang chảy thành dòng trên đôi má của mình
Đau khổ có. Thất vọng có. Anh cũng chẳng muốn lừa hắn nhưng anh là cảnh sát ngầm không thể không làm nghiệm vụ được bắt buộc anh phải làm vậy thôi. Và mấy người anh mấy người em đã nói không được phải lòng hay yêu ai hết nhưng mọi chuyện không ai đoán trước được cả. Bọn anh yêu anh em hắn
Hắn thấy anh khóc cũng chút đau lòng xót xa nhìn anh. Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Hắn không yêu anh mắc gì phải đau lòng khi anh bị vậy chứ. Nhưng vẫn có gì đó nhói trong lòng khi thấy anh khóc. Hắn tức giận mà quăng mạnh cây roi da xuống nền đất lạnh lẽo
" Áaaaa tức chết mà. Điên mất " Hắn bỏ đi ra ngoài để lại một mình anh khóc nức nở. Khóc đến mức ngất đi chẳng ai hay biết. Đến lúc hắn đi vào lại thì đã thấy anh như vậy rồi. Hắn lại đỡ anh nằm xuống mà sứt thuốc lên những vết thương đó. Hắn khóc rồi
" Hức... hức Em yêu anh thật rồi. Em ngu đến mức mà yêu từ lúc nào chẳng hay biết chối bỏ tình cảm đó. Nhưng em rất dễ điên lên. Em ghét sự phản bội. Em chẳng nghĩ anh sẽ lừa dối em đâu. Nhưng anh làm em sốc quá. Lúc em biết tin em còn không tin mà phải về nước để coi tình hình thì nó là thật. Em đến gặp anh em chỉ biết đánh thôi. Đánh đến mức em muốn giết anh. Em phải chạy đi để né tránh. Canh những lúc anh ngủ em mới dám vào sứt thuốc cho anh. Và bây giờ em cũng đã chấp nhận sự thật rồi. Em sẽ xin ba tha cho anh dù mọi chuyện như thế nào đi chăng nữa " Hắn vuốt má anh mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Anh cũng chẳng biết gì
Hắn hôn xong cũng đứng dậy mà bước ra ngoài để cho anh nghỉ ngơi
.Hết
Đm t ko thấy đoạn mà t thấy dài nha
Này là làm Wren Evans và Grey D nha
Ko thích mọi người có thể Next dùm t
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn[ Rv ]
FanfictionCái này là có hứng thôi kiểu mấy cái chữ nó nhảy trong đầu mà ko có đầu có đuôi á Đọc đừng khó hiểu nhé