Chương 1: Di Chúc

151 7 4
                                    

"Sáng nay lại ăn bánh mì nữa à?" Thấy Khương Tiêu Tiêu lấy một ổ bánh mì từ trong túi xách ra gặm, chị gái đồng nghiệp ngồi bên cạnh liền lên tiếng hỏi.

Khương Tiêu Tiêu gật đầu: "Em không nấu bữa sáng kịp, quanh đây cũng không có đồ ăn sáng ngon, đành phải ăn bánh mì thôi."

Năm nay Khương Tiêu Tiêu vừa mới tốt nghiệp đại học, đầu năm nay sinh viên vừa ra trường cũng không dễ tìm được việc, vất vả lắm mới tìm được một công ty dược phẩm sinh học có chuyên ngành tương đối giống nhau, nhưng rốt cuộc công ty cách nhà rất xa, ngồi giao thông công cộng mất bốn mươi phút, sáng sớm căn bản không kịp nấu bữa sáng, để cho thuận tiện, cô đành mua một thùng bánh mì chà bông, mỗi ngày mang theo một cái bánh mì một hộp sữa, ứng phó cho qua bữa.

"Haiz... Đúng vậy, quanh đây hoặc là cửa hàng bánh ngọt, hoặc là cửa hàng tiện lợi, thật là nhớ nhung bữa sáng hồi nhỏ, nào là sữa đậu nành, bánh quẩy[1], tào phớ[2]." Chị gái đồng nghiệp cảm thán.

[1] Bánh quẩy (油条).

[2] Tào phớ (豆腐脑): là món ăn bắt nguồn từ Trung Quốc, được làm từ đậu tương (đậu nành)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[2] Tào phớ (豆腐脑): là món ăn bắt nguồn từ Trung Quốc, được làm từ đậu tương (đậu nành). Tào phớ có màu trắng ngà, vị bùi. Miếng tào phớ mịn tan như thạch rau câu (nhưng không đóng thành khối chắc như thạch) là một trong những đồ ăn vặt ưa thích tại nhiều nước Châu Á.

"Phải đó phải đó, hồi xưa cứ sáng cuối tuần thì mẹ chị lại dẫn chị đến một khách sạn lớn ở gần nhà ăn mì thịt bò, mì ngon lắm, thịt bò ăn cùng cũng rất ngon, tiếc là bây giờ không bán nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Phải đó phải đó, hồi xưa cứ sáng cuối tuần thì mẹ chị lại dẫn chị đến một khách sạn lớn ở gần nhà ăn mì thịt bò, mì ngon lắm, thịt bò ăn cùng cũng rất ngon, tiếc là bây giờ không bán nữa." Một đồng nghiệp khác cũng hoài niệm theo.

"Mọi người không biết đó thôi, trước kia dưới lầu công ty mình có quán ăn sáng đó, nào là tiểu long bao[3], bánh tôm[4], bánh hẹ[5], sau này thành phố quy hoạch, không cho bày hàng bán sạp, mọi người nhìn xem, giờ làm gì còn quầy hàng bán đồ ăn sáng nữa đâu, muốn ăn bữa sáng ngon hơn thì phải chịu khó xếp hàng thôi!" Một đồng nghiệp lớn tuổi phàn nàn. "Ôi, chị cũng nhớ món tiểu long bao hồi đó, mặc dù hương vị cũng bình thường thôi, nhưng dẫu sao cũng là nóng hổi mới ra lò."

[Mỹ Thực] Quán Ăn Sáng Của Bà Ngoại - Ngô Hạ A NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ