Chương 5 : Bảo bối của Trai Vương.

227 12 50
                                    

Vương Hậu Phương Nhu, dù thành thân với Trai Vương Tang Hữu đã lâu, nhưng mỗi sớm nàng thức dậy, cùng với đó là vị Trai Vương "mặt dày" năm nào nằm bên cạnh, nàng vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng. Một dân nữ tầm thường, chỉ vì bản tính "thật thà" vốn có mà bị nhắm trúng. Rồi nhanh chóng trở thành Vương Hậu của Trai Tộc.

Kì thực ban đầu nàng cũng cự tuyệt, cũng giận hờn, cũng cáu gắt, cũng bài xích Trai Vương dữ lắm. Tại đang trẻ trung, xinh đẹp, ăn chơi nhảy múa lại bị ông Vua già khú này tóm sống, đem về làm vợ. Lúc mới thành hôn, nàng thậm chí còn không cho hắn động vào người nàng cơ.

Ấy thế mà cũng chả hiểu là, nàng bài xích người ta cái kiểu gì, để đến mức hai người có tới tận TÁM Hoàng tử. Những TÁM Hoàng tử cơ đấy.

Ai mà biết được vị Vương Hậu này lại mắn đẻ thế chứ. Có điều như này lại trúng ý của tất cả Tộc nhân. Hoàng tộc hiện thời kì thực chỉ có độc nhất vô nhị một mình Trai vương Tang Hữu. Nay nhờ Vương Hậu mà hoàng thất đông con và tương lai là nhiều cháu. Nên ai ai cũng ra sức ca ngợi và yêu mến Vương Hậu.

Kì cục làm sao, có tới tám hoàng tử rồi, nhưng Trai Vương lại vẫn muốn có thêm con. Và hắn rất muốn Vương Hậu của mình sinh thêm cho hắn một cô công chúa.

Nhìn tám vị hoàng tử chạy loăng quăng khắp nơi, cũng có thể hiểu lý do tại sao nhà hắn lại lắm con trai như thế, tại vì đẻ tới đẻ lui mà lại chẳng ra được cô con gái nào. Cái này nói cho dễ hiểu là nhà hắn đẻ cố, càng cố càng không có. Coi bộ mong ước của Trai vương có vẻ không thành rồi.

Mặc dù là Quốc vương, nhưng Tang Hữu lại chỉ thành hôn với một mình Phương Nhu. 

Lúc đầu hắn chỉ là cảm thấy có đôi chút tò mò, về người đã được Thần quân ấn định duyên phận với mình. Sau này khi đã qua lại được một thời gian, cùng tìm hiểu nàng sâu sắc, hắn đã thật lòng yêu nàng lúc nào không hay. Và vị Vương Hậu này cũng vì tình yêu ấy mà nhận độc sủng, chẳng có thêm bất cứ một ai lọt được vào hậu cung. Hiển nhiên cái việc sinh con, mà lại còn nhiều lần như thế, hắn cũng phải dỗ dành nịnh nọt mãi nàng mới đồng ý. 

Lần này đã là lần thứ chín hắn bỏ qua địa vị, làm điệu làm bộ với thê tử của mình. Chỉ để nàng chịu cố thêm một lần nữa, sinh cho hắn một tiểu công chúa. 

-"Ta không sinh." 

-"Đi mà bảo bối." 

-"Có sinh thì chàng đi mà sinh chứ." 

-"Ta mà sinh được, còn xin nàng làm gì?"

"Đi mà Vương hậu của ta, cố thêm một lần nữa, sinh cho ta một cô công chúa, nhé." 

Phương Nhu cong môi uất ức, nàng mới có bao nhiêu tuổi đâu, từ lúc mới thành hôn đến giờ, sòn sòn cũng tám lứa rồi chứ ít gì. Mỗi lần sinh con là như muốn xén đi nửa cái mạng cỏn con này, hẳn nhiên là nàng không muốn rồi. 

-"Tám lần rồi, tám lần rồi đấy...." Một tay không đủ, nàng ta phải giơ hẳn hai bàn tay lên đếm cho hắn xem. " Nhìn thôi cũng biết là chàng......không sinh được con gái rồi." 

-"Tin ta, lần này, chắc chắn sẽ được."

Tang Hữu vừa nịnh nọt vừa vòng tay ôm chặt lấy thê tử của mình. Hắn dán sát vào người nàng, còn thơm nhẹ lên môi, sau đó dần dần là môi lưỡi giao triền. Từ trong phòng ngủ của Trai vương bắt đầu truyền ra những dâm từ ái muội của Vương hậu. Nàng bị hắn đè luôn xuống giường, không chút ngại ngần, cứ liên tục sờ soạng, còn gặm cắn.

Fanfic TNTM - Dạ Tửu - Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ