Chap 4

10 2 0
                                    

Lúc này cơn bão cát đã qua lâu và Tần Hoài Chi đang đi trên sa mạc ,Tần Hoài chi mặc một bộ đồ thoải mái(như trên hình) nhưng cũng không ngăn được cái nắng chói chang

"Ai~ nắng quá ,mặc dù mình không cần ăn uống nhiều lắm nhưng mình cảm thấy mệt quá,ta ghét cái nóng!!!" Tần Hoài Chi đi trên sa mạc than thở,cậu kéo áo che lại đầu của mình cũng lấy cây gậy trắng vũ khí của mình ra chống đỡ để đi

"Không biết mình đi theo hướng này đúng không nữa,đám người đó cũng chả phát tính hiệu gì hết!!" cậu chán chường đi tiếp

Bỗng nhiên trước mặt cậu từng cái đồi cát từ từ trồi lên ,sau khi cát chảy xuống hết mới hiện ra thứ bên trong đó,đó là một con kiến đỏ khổng lồ với hai cái càng dài hơn 1m,tất cả chúng nó đều đang nhìn chằm chằm kẻ lạc vô lãnh địa của bọn chúng là Tần Hoài Chi đây

"Ha hả, trời nóng mà còn phải gặp bọn bây,ta chán ghét nhất là kiến nhưng mà nghe lão già kia nói thịt kiến càng đỏ rất ngon, nhất là phần càng của chúng ăn ngon nhất"Tần Hoài Chi nhìn chằm chằm vào con kiến khổng lồ trước mặt dù cho nó cao hơn cậu hẳn hai cái đầu

"Coi bọ Tây Vương Mẫu cũng chăm sóc tụi bây no nê đấy!!!"Hai mắt cậu tỏa sáng :"Vậy để ta đây thử xem xem thân thể tụi bây còn làm gì được đây!!!"

Nói rồi Tần Hoài Chi liền nắm chặt cây gậy trắng trong tay,bất ngờ thay cây gậy trắng ấy liền biến thành một cây giáo

Nói rồi Tần Hoài Chi liền nắm chặt cây gậy trắng trong tay,bất ngờ thay cây gậy trắng ấy liền biến thành một cây giáo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tần Hoài Chi cười cười nhìn đám kiến ,nhếch mép nói:"Đến lúc săn mồi rồi"

Tần Hoài Chi lao lên con kiến gần mình nhất ,sau đó nhảy lên đâm thẳng vào bụng nó,con kiến ăn đau nên vùng vẫy tính hất cậu ra nhưng thanh giáo đâm sâu vào trong bung ,Tần Hoài Chi tay phải giữ thanh giáo còn tay trái giơ lên trời .bỗng nhiên một thanh kiếm xuất hiện trong tay trái của cậu ,Tần Hoài Chi giơ tay chém xuống ngay cổ nó,máu của nó bắn lên hết người cậu,Một màu đỏ tươi xuất hiện trên khuôn mặt cậu làm cho cậu càng giống một ác quỷ bò ra từ địa ngục.Cứ như vậy cậu lần lượt xử lí hết đàn kiến 

"Hừ dám chặn đầu ta hả? Còn non lắm"Tần Hoài Chi vừa lao vết máu trên mặt vừa vung thanh giáo để quăn đống máu trên đó

"Ha ha ha tới lúc thu hoạch chiến lợi phẩm rồi!!" cậu ngồi xuống chém đi hai cái càng của con kiến ,câu đi từ bên này sang bên khác.Lát sau,Tần Hoài Chi thu được hơn hai mươi cái càng kiến ,cậu bỏ nó và không gian sau đó chừa sáu cái để ăn 

"Hưm giờ đi đâu đây?Chắc là phải bắn súng báo hiệu lên thôi!" Tần Hoài Chi gãi gãi đầu nhìn ra phía xa xa rồi nói.Các bạn đang thắc mắc Tần Hoài Chi có nó từ đâu đúng không? Là Trương Khởi Linh cho cậu đề phòng cậu bị lạc

"Ài ghét cái mùi này quá đi!!!" Tần Hoài Chi móc súng báo hiệu bắn lên trời,một làn khói màu xanh xuất hiện.Cùng lúc đó ở phía tây  có hai người cũng thấy pháo xanh của cậu

"Câm Điếc Trương đó có phải là của Tiểu Miêu không ?"Hắc Hạt Tử lấy súng báo hiệu ra

Trương Khởi Liinh nhìn làn khói xanh đó rồi trả lời:"Là hắn"

Hắc Hạt Tử nghe vậy liền bắn súng báo hiệu lên trời,bến cậu cũng thấy làn khói đó,Tần Hoài Chi suy nghĩ một lúc rồi chạy về phía đó:"Chắc đó là Tiểu Quan rồi, không phải cũng kệ ,đi thử đi!"

Một lúc lâu sau Tần Hoài Chi cũng thấy được hai bóng dáng từ khoảng cách xa 

'Là Tiểu Quan và Hạt Tử!!'

Tần Hoài Chi liền tăng tốc độ chạy nhanh hơn.Bên Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử cũng thấy một bóng dáng lao về phía họ,không biết đó là thứ gì nhưng lại có tiếng nói quen thuộc khiến họ vui mừng :"Tiểu Quan,Hạt Tử!!!!!"

Tần Hoài Chi đang đứng đó cách khoảng 2km ,cậu đang cười tươi vẫy tay chào Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử

---------

Sau khi cậu về tới chỗ dựng lều trại thì trời cũng đã tối,thấy cậu về thì Ngô Tà và Giải Vũ Thần cũng thở phào nhẹ nhõm,tâm nhấc lên cũng hạ xuống

"Chi Chi ngươi làm ta lo chết đi được ,khi không thấy ngươi ta sợ chết!!"Ngô Tà tính bước lên ôm cậu nhưng bị cậu né ra,làm cho Ngô Tà không hiểu:"Chi Chi?"

"Được rồi Ngô Tà ,ngươi và Hoa ca ca nghỉ ngơi, ta bẩn lắm, đi tắm thay đồ cái đã,ta thúi chết đi được~" Tần Hoài Chi giơ tay lên nói với Ngô Tà

Tần Hoài Chi đi đến chỗ khác để tắm và Trương Khởi Linh chuẩn bị đồ thay cho cậu,nhân tiện thì cậu cũng rửa sạch mấy cái càng của kiến càng đỏ nhưng khi rửa thì cậu lại phát hiện mấy tấm gỗ bị bỏ lại ở phía xa cậu tắm.Tần Hoài Chi nhìn nhìn mấy tấm gỗ một suy nghĩa xuất hiện trong dầu cậu 'Hắc Hắc ~'

Tần Hoài Chi lấy một cây gỗ đã được gọt ,rửa sạch sẽ sau đó xiêm qua thịt của kiến càng đỏ,cậu làm năm cái còn lại giống vậy ,sau đó để lên lửa nướng.Tần Hoài Chi ngồi đó nướng còn Trương Khởi Linh ngồi kế bên, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần nằm đối diện ,còn Ngô Tà nằm kế bên cậu

'Hắc hắc ~ sắp chín rồi' Tần Hoài Chi nhìn thịt đang nướng thì thèm.Cùng lúc đó thì bốn người còn lại cũng ngửi được mùi

"Tất cả mau dậy ăn nè!!"Tần Hoài Chi phân ra cho mỗi người sẵn tiên đưa thêm nước chấm.Lúc này Giải Vũ Thần mới lên tiếng:"Hoài Chi đây là thịt gì a?"

"Các ngươi ăn trước ,sau khi ăn ta sẽ nói!!"Tần Hoài Chi không trả lòi mà cười cười nói

Bốn người nghe vậy nên cũng ăn thử một miếng,không ai nói một lời ,thấy vậy cậu mới ngờ hỏi:"Không ngon sao?"

Mở đầu là Ngô Tà:"Chi Chi cái này ăn rất ngon !!!"

Tiếp đến là những người khác mới nói

"Ăn ngon"Trương Khởi Linh nói

"Thật sự rất ngon,Hoài Chi nướng rất tuyệt!"Giải Vũ Thần khen ngợi nói

"Tiểu Miêu món này ngon đấy,mau chỉ Hắc Gia làm  nào!!" Hắc Hạt Tử nói

Tần Hoài Chi thấy vậy cũng nói:"Đó là thịt càng của loài kiến càng đỏ chỉ có ở sa mạc này thôi đấy,rất hiếm nha,vì không có ai may mắn được gặp nó đâu vì kiến càng đỏ chỉ thích sống dưới đất,cơ mà khi nào đói quá mới lên kiếm ăn thôi!!!"

Một buổi tối cứ như vậy trôi qua


[Đạo Mộ] Vận Mệnh,Sứ Mệnh Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ