chap 5

2.3K 247 4
                                    


Thiếu gia Quốc Anh bị đẩy sang nước ngoài, mấy người hầu omega của anh ta nay đã tự do tự tại. Số phận của họ giờ đây chia ra đôi ngã: bị đuổi hoặc được cô hay Kỳ Anh thu nhận.

Chẳng cần động não cũng biết, Diệp Anh là bến đỗ tốt nhất dành cho họ.

Mấy người hầu trong nhà thích cô lắm. Không thể đếm xuể số lần họ ghen tị và đá xéo Thùy Trang vì nàng được cô nâng niu. Lần này có cơ hội tìm được chủ nhân mới nên ai cũng muốn lấy lòng cô. Mấy việc trước giờ chỉ có nàng làm cho cô đột nhiên bị họ chiếm mất.

Một alpha trong gia đình giàu có sở hữu nhiều omega là chuyện hết sức bình thường.

Bất thường ở đây chỉ có nàng mà thôi.

Tưởng tượng đến việc cô nhận những người hầu khác, đáy lòng nàng dâng trào phiền muộn. Nàng không muốn chia sẻ tiểu thư của mình với ai khác, đâm ra bực tức khi họ cứ lẩn quẩn xung quanh cô nhưng chỉ giữ lấy trong lòng chứ không dám nói.

"Em lại lơ đễnh rồi."

Diệp Anh để ý những ngày qua nàng hay đứng đực ra một chỗ như mất hồn. Giờ phút này đang nấu ăn cũng tơ tưởng chuyện đâu đó làm con cá trong chảo khét lẹt. Cô kéo nàng sang một bên, tự tay xử lý công việc bếp núc trước khi mọi thứ hỏng bét.

"Em xin lỗi. Tiểu thư để em làm cho ạ." Lúc này nàng mới hoàn hồn, áy náy muốn dành lại phần việc của mình.

"Được rồi để tôi làm cho, em mệt thì cứ ngồi nghỉ đi."

"Không phải đâu ạ."

Cô không tin tưởng lời nàng nói cho lắm. Cô nheo mắt nhìn nàng đánh giá, sau cùng cũng chỉ né qua để nàng tiếp tục. Có điều cô không an phận ngồi một chỗ ngắm nhìn nữa, ôm hẳn lấy Thùy Trang từ phía sau, cằm gác lên vai nàng.

"Em đang có chuyện gì phiền não sao?"

Tiểu thư họ Nguyễn rất tinh mắt, có thể nhanh chóng nhận ra điều bất ổn trên gương mặt của nàng. Một khi cô muốn biết, nàng chắc chắn không thể giấu được.

"Thùy Trang, nói đi mà." Giọng mũi vang lên nài nỉ, cánh môi còn lướt qua vành tai mỏng của nàng.

Cô chẳng cần dùng pheromone hay bất cứ thứ vũ lực nào tổn hại đến cơ thể nàng. Mà cô luôn có cách riêng, nhẹ nhàng, mềm mỏng khiến nàng bị khuất phục.

Nàng tắt bếp đi, hít một hơi thật sâu tịnh tâm để đối mặt với cô. Diệp Anh mỉm cười đắc ý, hiên ngang ôm lấy nàng đi về phía bàn ăn, dễ dàng nhấc người nàng đặt lên bàn, đem hai tay chống lấy hai bên giam nàng một chỗ.

Trông như hỏi cung nhưng tư thế này có hơi ái muội.

"Tiểu thư..." Nàng cúi gầm mặt xuống, câu sau phát ra lí nhí. "Nếu... Nếu tiểu thư có những người hầu khác, tiểu thư cũng đối xử với họ tốt như với em đúng không?"

Một câu hỏi ngu ngốc. Thùy Trang thầm chửi chính mình, nhắm chặt mắt chờ tiểu thư trách mắng vì cái tội nhiều chuyện.

Nhưng không có lời nói nào cả, chỉ có tiếng cười giòn giã bên tai. Nàng ngơ ngác ngẩng mặt lên, thấy cô đang nhoẻn miệng cười rất sảng khoái, còn hôn lên má nàng mấy cái rõ mạnh.

[cover]  dieplamanh×trangphap - chiều hết mực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ