Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Có một nghìn cách thế giới vận hành và trong một nghìn thời khắc của một nghìn cuộc đời vô vàn loài người, chúng tôi tìm thấy nhau dưới vòm trời hạ chí chóng tàn, và thảng hoặc, chúng tôi để mặc số phận đẩy ra xa, và để dòng máu nóng trong huyết quản sục sôi.
Giữa vô ngần kí ức xưa cũ, khi tình yêu giờ đã đủ, chúng tôi thấy mình là yêu thương rạn vỡ nơi tâm khảm nhau.
Cho một Shouto quá sợ hãi để bước đi.
Ngày năm tháng mười năm một ngàn tám trăm bảy mươi tư.
Ngưỡng mười hai giờ đêm của một thế kỉ mờ mịt, cũ kĩ, kém hào nhoáng khi ánh đèn vàng lẻ bóng chập chờn soi bước và mặt trăng khiêm nhường khi thu mình vào một nửa vầng khuyết, tôi say khước, với một Midoriya cũng say khước, cả hai ngã người bất chợt vì cơn buồn ngủ kéo đến sau cái ngáp dài đằng đẳng ở một nơi nào đó mà chẳng ai mở nổi mí mắt để nhìn cho rõ, chúng tôi có thể cảm lạnh, bị thương và lạc đường.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được cái ngứa như rơm rạ dưới lưng, chân, tay và sau gáy mình, hẳn chúng tôi đã vô tình ở nơi nào đó lắm cỏ, dại và xanh.
Chúng tôi chẳng nói gì với nhau, cho dù chỉ vừa mới năm phút trước chúng tôi đã thấy một thế giới khác của mỗi người trong lời nói và câu chuyện của nhau, nhưng giờ đây cả tôi và Midoriya chẳng bao giờ yên tĩnh đến như thế, không phải chúng tôi thường xuyên ồn ào hay gì cả, nhưng chúng tôi vẫn yêu việc chuyện trò, dẫu vẫn thường hay giấu nhẹm vài điều, có lẽ ai trong chúng tôi cũng đang ôm một giấc mộng xa vời, khác nhau, và chẳng thể kể ra, Midoriya im lặng, vẻ suy tư rồi nhìn về phía tôi với ánh mắt mông lung nhất đêm nay.
Tôi nghe thấy Midoriya hít một hơi thật sâu, và gió lay những ngọn cỏ mà chúng tôi gối đầu, tôi nghe được mùi cúc dại, trắng xóa, tôi luôn yêu những nhành cúc trắng, điểm nhụy vàng óng ánh như gì đó cao quý lắm.
Midoriya nói với tôi trong điệu thầm thì, hẳn do cậu ấy sợ và tôi cố lắng tai nghe, mong chờ, Katsuki đã chờ tôi, kể cả khi đã chẳng nhìn tôi lấy một lần sau lời từ khước vốn là ước định cho một đời chẳng gặp lại, Katsuki chờ tôi mười năm, mòn mỏi, ròng rã, nuối tiếc, giá như, kể cả khi cậu ấy không phải làm thế và đã không hứa sẽ làm thế, chúng tôi, đã chẳng gặp lại, tôi sợ, và cậu ấy hứa không chờ.
Chúng tôi đã quá sợ hãi khi rung động, khi mà không ngừng nhớ nhung, khắc chia ly và đôi lần gặp lại, chúng tôi chưa từng ngừng sợ trong suốt đời mình, Katsuki và Shouto, gót chân Achilles đời chúng tôi.