III - Ánh Trăng Tan.

3K 196 11
                                    

Màn đêm qua đi, những cảm xúc nồng cháy cũng dần tan biến theo ánh trăng tan. Khi MinSeok tỉnh dậy, ngoài khuôn viên ánh nắng đã rực rỡ vô cùng, bầu trời ấm áp và tiếng chim thì ríu rít đó đây.

Dù đêm qua có vẻ đã rất nhiệt huyết cùng thái tử điện hạ, nhưng hôm nay cơ thể MinSeok lại không cảm thấy khó chịu, thay vào đó lại có chút khoan khoái vì đã ngủ một giấc sâu. Khi cậu đang xoa bóp vai của mình một chút, cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra, một mama có vẻ có nhiều kinh nghiệm quỳ trước cửa với một chậu nước, cung kính cúi đầu.

"Hồi bẩm thái tử phi điện hạ (*), đã đến giờ thức dậy rồi ạ"

Nhìn thấy mama và cách chào hỏi khác biệt so với ở phủ đại học sĩ, MinSeok biết giờ mình đã ở một cương vị khác, sau khi cử động cổ một chút thì cất tiếng hỏi mama kia.

"Thái tử đâu rồi?"

"Dạ bẩm thái tử điện hạ đã tới Cần Chính điện (**) cùng hoàng thượng từ sớm rồi ạ"

"Ừm.."

MinSeok khẽ gật đầu, không gặp cũng tốt, vậy cũng sẽ không khó xử. Sau khi được mama lau mặt và giúp mặc y phục, cậu bỗng nảy ra ý tưởng đi "thăm quan" vương cung, ỷ mình đã là thái tử phi, MinSeok lập tức quay qua mama nói ra yêu cầu.

"Sao ạ? Người muốn đi dạo quanh vương cung sao? Tất nhiên là được rồi ạ, để nô tỳ đi cùng người"

"Được"

Như có một người bạn đồng hành, MinSeok ngay lập tức đứng dậy ra khỏi phòng, ánh nắng rạng rỡ nhanh chóng chiếu sáng khuôn mặt diễm lệ của cậu, thời tiết hôm nay đẹp như tranh vẽ, khiến tâm trạng cậu cũng tốt hơn rất nhiều, những buồn tủi vì phải gả đi cũng dần tan biến.

Khi đang sải bước trên đường lớn của vương cung, mama đi cạnh cậu đã giới thiệu cho cậu rất nhiều điều về nơi này, đồng thời căn dặn cậu một chút về những quy tắc bất thành văn để cậu có thể sống yên ổn trong cung.

"Vài ngày nữa người sẽ ra mắt toàn dân, chắc chắn bọn họ sẽ rất thích người"

"Ngươi cảm thấy vậy sao?"

"Tất nhiên rồi ạ, thái tử phi của chúng ta rất đẹp mà ạ"

"Haha, mà mama này, bên đó là gì thế?"

MinSeok chỉ về phía một cánh cổng hình vòm to lớn có vẻ cổ kính, mama "à" lên một tiếng rồi giải thích cho cậu rằng đó là vườn thượng uyển.

"Ta vào đó nhé?"

"Được chứ ạ, điện hạ đi cẩn thận ạ"

Nói rồi mama từng chút một theo sát bước chân của chàng thái tử phi lần đầu tiến cung đi vào vườn thượng uyển, cảnh vật trong này giống như một chốn bồng lai khác khi trăm hoa đua nở và tiếng chim vui như ca ngợi sự sống đâm chồi tựa ngày xuân đang dần ghé chơi.

"Chỗ này tuyệt thật đó"

"Nếu thái tử phi thích thì ngày nào nô tỳ cũng sẽ cùng người tới đây"

"Ngươi sẽ theo ta hầu ta mãi sao?"

Vừa nói MinSeok vừa ghé lại gần một bụi hồng, nâng một bông hoa lên và ngửi thử mùi hương của nó, trong khi mama ở phía sau khẽ mỉm cười.

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ