Mèo nhà họ Nguyễn (2) - end

198 17 0
                                    

Nhà em có nuôi một con mèo, tên thường hay gọi là Mum.

Mum năm nay hai tuổi, là một em mèo mướp gầy nhom. So với tính cách của Pháp Kiều mà nói, tính cách của nó chả khác mẹ nó là bao. Tuy hơi đanh đá nhưng còn được cái chảnh choẹ, nếu không phải do em bé nào đó gửi nhờ anh trông hộ chắc anh đã đá đít nó ra khỏi nhà rồi.

Chả là nó là con gái ruột của em nên anh chưa để nó phải nhịn đói ngày nào, hạt với pate toàn mua loại tốt mà trông nó ăn ôi thôi phát chán.

Có mấy khi rảnh rỗi Tuấn Duy ngồi nhìn nó ăn mà nghĩ, nếu đó là Pháp Kiều chắc anh đã đút cho đến miếng cuối cùng rồi.

Mum sang nhà anh ở chắc cũng tầm hơn tháng, đợt đấy bạn nhỏ nhà anh chuẩn bị đi nước ngoài nên gửi hộ anh chăm. Xong bạn nhỏ đó khi về nước cũng thường xuyên lui tới nhà anh mà chưa có ý định đem Mum về.

Thôi kệ, mặc dù anh với Mum không ưa nhau là mấy, nhưng anh cũng chưa muốn trả.
Mấy hôm không gặp lại có cơ hội đón em sang thăm con.

Mỗi lần gặp mẹ, Mum ngoan lắm.
Nó cứ quấn quýt dụi vào người em mãi thôi. Mấy lúc đó anh cứ tưởng đâu nó là Mũm hay Mĩm rồi chứ không còn là Mum nữa. Mồn lèo gì mà hai mặt quá, nhìn tới anh nó còn không thèm nhìn cơ mà gặp mẹ là làm nũng.

Sáng sớm tinh mơ, Nguyễn Tuấn Duy đang ôm người đẹp trong lòng ngủ say sưa thì ngoài cửa phòng chợt có tiếng cào cửa. Anh mở mắt nhìn Pháp Kiều nằm trên tay anh rục ra rục rịch dụi mặt vào ngực anh rên rỉ chưa muốn thức.

Anh xoa mái đầu rối bù của em rồi nhẹ hôn lên trán, lên má em sau đó rời giường. Mở cửa phòng liền thấy Mum nằm ngoan ở cửa đợi, anh bế con đi thẳng đến giường đặt Mum nằm cạnh em, bảo.

"Mum ở đây trông mẹ đi, ba làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con nhé."

Nguyễn Tuấn Duy trong bộ dạng tóc tai bù xù ngờ nghệch cười nhẹ, cảm giác mình thật sự giống một người chồng, người cha.

Nhớ đến hôm qua em ra sức muốn bỏ chạy chỉ vì mớ thông tin đó em thật sự không tiếp thu nổi. Trong vô thức, em đẩy anh ra muốn leo xuống.

Mà anh nào dễ dàng để em trốn như vậy, nghiêm túc mà nói là đang có ý muốn rước nàng về dinh.

"Mẹ anh biết hết rồi, mẹ rất thích em."

"Em đương nhiên là biết mẹ anh thích em!" - Em nói như hét lên, ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh. Mà người ta sức trai khỏe lắm, bế được cả 60 cân thịt thì làm sao em chống đối lại nổi. - "Buông em ra! Lẹ lên!!!"

"Không buông!"

"Em muốn về nhà!!"

"Đây là nhà."

"Nhà của anh màaa!!"

"Từ giờ sẽ là nhà của em."

"Em.. a—..."

Nguyễn Tuấn Duy thuần thục một hai bước đẩy em xuống giường, khóa chặt em lại.

"Em còn chưa nói cho anh một bí mật."

Chiếc áo choàng tắm rơi xuống một bên vai khiến cơ thể nỏn nà lấp ló phơi bày ra trước mắt, gương mặt xinh xắn ửng lên vì chống cự không nổi anh. Em mệt mỏi thở dốc, cảm thấy mình rõ ràng đang bị anh ức hiếp.

"Anh thật sự rất muốn biết, bí mật đó là gì?"

Em đã gặp mẹ anh rất nhiều lần và đương nhiên em biết mẹ anh rất thích em, đặc biệt là cô cực kỳ yêu quý em nữa. Nhưng em chưa sẵn sàng để cho người lớn phải biết đến mối quan hệ của cả hai, bởi anh còn quá trẻ còn em thì chưa thật sự trưởng thành.

"Anh hôn em!"

Nguyễn Tuấn Duy không cần đợi đến giây thứ ba, lập tức cuối xuống hôn lên môi em. Nụ hôn dịu dàng trở nên sâu hơn khi em chủ động ôm cổ anh ghì xuống, cùng anh chìm sâu.

Dẫu một mai mình chẳng yêu nhau nữa, hai con đường ngã rẻ chia đôi. Anh chẳng yêu chẳng bên cạnh em nữa, em cũng sẽ ở phía sau đợi chờ.

"May mắn nhất của em..." - Pháp Kiều ngập ngừng khi nụ hôn vừa dứt, môi kéo tơ vương đôi mắt long lanh ầng ậng nước - "Là gặp được anh."

Anh sững người, những gì em vừa nói khiến cho trái tim anh "thịch" một nhịp, cảm giác không tin vào thính giác của mình cho lắm.

May mắn nhất của em là gặp được anh.

"Đó chính là bí mật của em."

Người ta ôm má em xoa xoa, Pháp Kiều là kiểu người như nào, anh hiểu. Lời ngọt ngào có thể nhiều lần nói ra trêu đùa ai, nhưng đối với anh thì chưa từng có. Lời yêu thương có thể chẳng bao giờ nói, nhưng quan tâm chăm sóc anh chưa bao giờ em quên.

"Em yêu anh, yêu nhiều hơn những gì em bày tỏ."

Vậy nên bây giờ đây anh tin, những lời yêu thương ngọt ngào ấy đều là từ tận đáy lòng của em.

"Anh cũng vậy, cũng yêu em hơn tất cả những gì anh có."

Nguyễn Tuấn Duy với tay lên hộc tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp màu xanh biển đậm trông khá tinh tế khiến em mở to mắt, cảm xúc từ bất ngờ chuyển sang xúc động không chống chế nổi.

"Từ hôm nay, cái gì thuộc về anh cũng đã là của em rồi.." - Khi chiếc hộp bật mở, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc một to một nhỏ thiết kế đơn giản hài hòa. - "Vậy nên bắt em đền một đời còn lại của em đều phải dành cho anh."

"Tuấn Duy.." - Pháp Kiều khẽ gọi, đôi mắt em long lanh, hai dòng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Khoảnh khắc Nguyễn Tuấn Duy cuối xuống cụng trán em.

"Nguyễn Thanh Pháp, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?"

Cũng chính là lúc chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón áp út trên bàn tay xinh xắn của em.

Em gật đầu, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh, sau đó đôi tay đan lại nắm chắc.

"Dạ. Tuấn Duy ơi, em có."

[NUSKIEU] Mèo Nhà Họ Nguyễn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ