CHAP 1

309 17 4
                                    

Rải bước trên con đường ngập tràn nắng sớm, Kwon Soonyoung xách theo chiếc vali to đùng màu be, trên người khoác chiếc áo len lông cừu đắt tiền và tô điểm là chiếc kính râm trông thời thượng đáo để. Nhưng ai mà biết được rằng người con trai với vẻ mạo không được hiền lành này lại chính là cảnh sát điều tra tội phạm khu vực Seoul.

Lí do anh được điều đến đây là do việc chuyển giao công tác, hơn nữa lại vừa được thăng chức, việc đến đây với anh cũng giống như một chuyến thăm chơi dài hạn.

Nhìn xung quanh khu dân cư, nơi đây quả là một khu vực sáng sủa, cây lá mọc xanh mơn mởn những vỉa hè, không một chỗ nào của khu phố là không đón được nắng, hàng cây mận trải dài theo khu phố làm cho Soonyoung cảm thấy dễ chịu. Thơm lừng những ổ bánh mỳ nóng hổi vừa được đem ra khỏi lò, ngát hương những buồng hoa gần đó và cả hương trà đặc vừa mới pha xong của một tiệm trà gần đó, Soonyoung hít thảy luồng không khí vào phổi mình mà tiếp tục dạo bước.

- Anh Kwon Soonyoung đúng không ạ? - Một giọng nữ cao cất lên từ đằng xa phía trước, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, Soonyoung thấy một cô nàng đang đứng trước cửa ra vào của toà chung cư, mặc một chiếc váy trắng dài đến mắt cá và chiếc áo len sặc sỡ rõ thấy. Không để nàng chờ lâu, Soonyoung cũng nhanh bước những bước rộng hơn tiến lại gần cô ta.

- Chào buổi sáng, anh chắc hẳn vừa xuống ga tàu đúng không? Tôi là Chung Hwa Oh, người giới thiệu khu dân cư, chúng ta đã liên hệ trước đó rồi đó ạ!

Cô ta cúi đầu chào lịch sự, Soonyoung cũng tháo kính râm mà cúi chào lại cô Hwa Oh. Cô nàng có mái tóc nâu được búi cao gọn gàng, đeo cặp kính cận gọng tròn và khuôn mặt ngũ quan rất sáng sủa.

- Tôi nhớ cô rồi! Ngại quá ngại quá, sáng sớm chủ nhật như thế này mà lại làm phiền cô Hwa Oh như thế. - Anh cũng gật đầu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Chung Hwa Oh. - Chiếc áo len đẹp đó, cô rất có mắt thẩm mỹ!

- Trời ạ, anh khen như thế làm tôi ngại lắm! - Cô ta mỉm cười, ngại ngùng né tránh ánh mắt của Soonyoung. Thành thật, hôm nay là ngày nghỉ của Hwa Oh, nhưng phía công ti lại báo rằng Soonyoung sẽ đến Seoul vào lúc sáng sớm chủ nhật nên không còn cách nào khác cô vẫn phải niềm nở đón tiếp anh ta tham quan một vòng khu phố. - Không có gì phiền đâu ạ, đó là công việc của tôi mà! -

Xã giao gần như đã xong, cô Chung Hwa Oh nắm chặt dây túi xách mà chuẩn bị cất bước.

- Không mất thời gian của anh thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng chung cư nhé? Không nhiều đâu nhưng tôi sẽ phổ cập nội quy ở đây cho anh, anh có mang thú cưng đúng không? -

Soonyoung cũng nhanh bước mà đi theo sau cô nàng. Nắng sớm rọi len lỏi qua hàng lá dày ven đường, cố gắng tìm cho mình một chỗ vững chắc trên vỉa hè lớp gạch nung đỏ, lá vàng thu cũng đã yếu mình mà xuôi theo chiều gió, phó mặc số phận còn lại vào tay của đất trời. Song, tiếng chim líu lo vẫn cất lên trên sợi dây dẫn điện, tiếng người nói chuyện rôm rả sáng sớm và cả tiếng bước chân lộp cộp của hai con người dạo quanh khu phố này.

Cô Hwa Oh đã hướng dẫn rất kĩ càng về nơi đây, đây là khu phố quy tụ rất nhiều tòa chung cư thuộc hàng cổ điển còn sót lại của Seoul, anh đã rất may mắn khi săn được một căn hộ cuối cùng với giá không hẳn là thấp. Gọi là may mắn bởi vì tuy là người thích sự náo nhiệt và cả tính cách của anh có phần năng động, khi lựa chọn giữa nơi sầm uất và nơi yên bình của Seoul thì Soonyoung vẫn chọn cho mình vài phút giây bình yên. Dưới toà chung cư là những quán nước, quán ăn bình dân đa dạng từ quán ăn gia đình cho đến quán nhậu khuya, còn cả nhà trẻ và các trung tâm dạy học không thua gì trung tâm thành phố.

SOONHOON| DAWN RUNNERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ