Jeon Wonwoo lại đến bệnh viện đúng giờ như mọi hôm, chào hỏi tất cả mọi người sau đó ngồi vào bàn làm việc. Anh là một bác sĩ ở khoa tâm thần và từng có thời gian làm thực tập sinh ở khoa ngoại. Công việc chính của anh mỗi ngày là kiểm tra sức khoẻ của từng bệnh nhân, cập nhật lại và sau đó khám theo định kì đã được lên lịch trước.
- Bác sĩ Jeon Wonwoo, bệnh nhân ấy lại không chịu uống thuốc nữa rồi ạ, cậu ta nói chỉ uống khi thuốc là do anh đưa thôi... - Một cô nàng y tá gõ cửa, đẩy cửa bước vào trong. Văn phòng làm việc và tiếp đón bệnh nhân, người nhà của Wonwoo rất gọn gàng và ngăn nắp, mọi giấy tờ đều được xếp vào trong tủ, trên tường còn treo những bức vẽ do các bệnh nhân vẽ nên mà anh dù có nói như thế nào cũng không muốn gỡ xuống.
- Y tá Jo Lee vất vả rồi, cứ để đó tôi sẽ giải quyết, cô trước hết cứ làm cậu ta bình tĩnh đi nhé! - Mỉm cười, dù mắt không rời máy tính bàn, cô y tá vẫn cảm thấy giọng nói của anh bác sĩ đây thật ấm áp và dịu dàng. Cô ta gật đầu và bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại, Wonwoo đẩy gọng kính lên, thu hết dữ liệu vào file mà gửi đi cho giáo sư phụ trách khoa tâm thần. Anh kẹp cây bút chì màu lên túi áo blouse và bước ra ngoài.
Khoa tâm thần của Wonwoo luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, ánh vàng của giếng trời rọi xuống gần như thắp sáng cả khu bệnh. Tường gạch nơi đây cũng tô lên một màu tươi sáng, màu vàng và xanh dương, hai màu sắc nhẹ nhàng mà kết hợp với nhau lại trông vô cùng dễ chịu. Các bệnh nhân bị bệnh về tâm thần bước đi thong dong khắp nơi, vài người họ vẫn còn giữ được ý thức, vài người thì bệnh đã trở nặng nên không giữ được chút tỉnh táo nào nữa mà buộc phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Wonwoo đã là bác sĩ ở đây được bốn năm, kể từ lúc anh mới là thực tập sinh cho đến khi tốt nghiệp. Đã đón tiếp và tạm biệt biết bao nhiêu là bệnh nhân, bệnh nhẹ hay nặng, đối với anh chỉ cần chăm sóc và lắng nghe những tâm tư của họ là có thể được chữa khỏi ít nhiều.
Đến phòng bệnh số 06, Wonwoo gõ cửa trước khi đẩy vào. Bên trong là một phòng bệnh kết hợp với bốn chiếc giường ở vị trí riêng biệt, tạo không gian riêng cho mỗi người, đây là khu bệnh mà người nhà của bệnh nhân có thể vào ra mà thăm bệnh thường xuyên, vì tình trạng bệnh của bệnh nhân không nặng đến nỗi phải cách ly.
- Anh Kim Mingyu à, anh phải uống thuốc để khoẻ mạnh hơn chứ ạ!
- Tôi không uống!!
Nhìn thấy chàng trai đô con với mái tóc đen ngắn, cậu ta đang cựa quậy mà trả giá thương lượng với nữ y tá tội nghiệp, Wonwoo chỉ có thể lắc đầu một cách chán nản. Kim Mingyu là bệnh nhân vào đây đã được hai tháng, gặp phải chứng bệnh rối loạn lưỡng cực thiên hưng cảm và có một chút rối loạn nhân cách ranh giới, nghĩa là cậu ta sẽ luôn hoạt bát, năng nổ và tràn đầy năng lượng. Nhưng vì vậy mà thời gian ngủ của cậu ta cũng bị rút ngắn lại, không suy nghĩ trước khi hành động và bốc đồng hệt như một đứa trẻ. Kim Mingyu theo hồ sơ bệnh nhân cho biết anh đang là người mẫu cho một hãng thời trang nổi tiếng trong nước, do tính chất công việc cậu phải thường xuyên thức đến đêm muộn, từ đó căn bệnh rối loạn lưỡng cực bắt đầu hình thành nên sau dáng vẻ lực lưỡng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOONHOON| DAWN RUNNERS
FanfictionUs, again Hành trình làm quen lại từ đầu của vị cảnh sát hình sự và cậu nhân viên quán cà phê sở hữu giọng hát ngọt ngào. Sẽ có những mẫu chuyện nhỏ của những nhân vật khác.