1

386 31 10
                                    

Người ta vẫn thường cho rằng những đứa trẻ luôn trông đợi đến mùa hè, vì nó là khoảng thời gian chúng được nghỉ ngơi, được tự do vui chơi, được mải mê làm vài ván game cho đến sáng mà không còn áp lực bài vở, cũng không trong trạng thái vật vờ thiếu ngủ mỗi lần đến lớp với lí do thức đêm để hoàn thành bài tập cô giao.


Nghĩ đến đây Chimon bỗng dưng muốn được bé lại, cậu thèm cảm giác được tận hưởng kì nghỉ hè một cách trọn vẹn, vô tư vô lo như những đứa trẻ kia.

Nhưng biết làm sao đây, năm học sau cậu đã chính thức bước vào lớp mười hai, càng áp lực hơn khi phải đối mặt với kì thi đại học khó nhằn.


Trách trời, trách đất thôi thì trách mình vậy, chỉ trách Chimon đặt nguyện vọng quá cao, cậu muốn vào đại học Bangkok.


Đó là lí do hiện tại nhóc con đang phải vật lộn với đống toán nâng cao của lớp mười hai chằng chịt nào là đồ thị hàm số, phương trình lorgarit, mấy cái hình học nhìn vào đã muốn mù tịt rồi.


Nếu nói về học lực của Chimon, thực sự cũng không quá tệ, cậu luôn biết cách duy trì điểm số ở mức tám, chín và cậu còn là một đứa rất hay lo xa.

Như bây giờ, Chimon đang ngồi cắn bút, cố nhồi nhét đống kiến thức của năm cuối cấp vào đầu dù học kì mới vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu.


Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, cái nắng như "chảo lửa" của Bangkok làm ai kia không còn tâm trạng tiếp thu bài vở nữa rồi.


-"Đệch, thời tiết kiểu này không khéo ra đường chắc ngất mất, ngất vì sốc nhiệt" Chimon nghĩ thầm.


Sau một hồi đấu tranh, cậu quyết định nghỉ giải lao một tí, định bụng đi làm cái gì đó mát mát để có sức mà chiến hết đống bài tập này.

Thôi thì làm que kem cho nó mát bụng, còn gì tuyệt hơn trong cái mùa hè "nóng bỏng" này chứ.


Đẩy ghế bước khỏi bàn, xỏ đôi dép lê từng bước đi ra con hẻm nhỏ nối ra phía ngã tư đường, đối diện là một tiệm tạp hóa có tuổi đời rất lâu, nó ở đây từ lúc gia đình cậu còn chưa chuyển đến nữa.


Kéo tay mở ngăn kéo tủ đông, đảo mắt một vòng kiếm vị kem quen thuộc, lục lọi một hồi vẫn chưa tìm thấy, khiến tâm trạng nhóc con từ không tốt chuyển thành tệ luôn rồi.


-"Kiếm socola ốc quế à ?" Người đàn ông đứng cách đó không xa, miệng nói nhưng tay vẫn liên tục sắp mấy gói mì ăn liền lên kệ.


Không còn xa lạ gì nữa, đây là cậu nhóc hay ghé tiệm ông mua đồ giúp mẹ, mua là phụ nhưng chủ đích là muốn ăn kem, lại còn phải là vị yêu thích mới được.

Ông còn nhớ lúc thằng nhỏ chỉ mới học cấp hai, nhiều lúc đi học về muộn, nhanh nhẹn dựng chiếc xe đạp ngay góc đường rồi chạy vô tạp hoá nhà ông để mua kem.


Đến lúc tính tiền xong, thay vì đem về nhà ăn thì thằng bé lại đứng đó bóc vỏ kem ăn tại chỗ, trông có vẻ rất hấp tấp như sợ bị ai đó phát hiện vậy. Lúc hỏi lí do thì được nhận lại câu trả lời không thể nào hồn nhiên hơn.

[ 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐂𝐡𝐢𝐦𝐨𝐧 ] Phải Lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ