10

114 13 2
                                    

Hơn nửa tháng nay, người nhỏ bận rộn hơn bao giờ hết, cái đầu nặng trĩu với hàng đống kiến thức của bậc phổ thông.
Sáng đến lớp học, tối về nhà ôn bài cùng Nanon.

Cứ ngày này qua ngày khác, cho đến lúc thi học kì. Mệt không tả nỗi.

Sau hơn một tuần, giải quyết được một số môn. Tâm trạng Chimon cũng trở nên nhẹ nhõm, thậm chí cậu còn khá tự tin vào khả năng làm bài của mình.

Nói không phải khoe, chứ mấy bài thi trước ít nhất cũng được cỡ tám phẩy

Mấy câu đánh lụi ăn may đúng thì còn có cơ hội đạt điểm chín mười. Nhưng con người mà, đâu phải ai cũng giỏi toàn diện, đừng tưởng học khối tự nhiên mà nghĩ cậu là học sinh ưu tú.

Không không, sai lầm đó.

Thật ra cậu cũng kém một môn, cái môn trời đánh đó chưa bao giờ làm bài mà qua được con sáu.

Thiết nghĩ có nên loại bỏ nó khỏi chương trình thi cử luôn không ?

-"Mày nói xem kì này liệu tao có vượt qua ngưỡng của học sinh khá không ?" Nanon dừng bút, đột ngột ngẩng đầu hỏi người đối diện.

-"Mấy môn trước làm bài được không? " Nhóc con miệng nói nhưng vẫn không ngoảnh mặt.

-"Tao thấy ổn chán, cũng nhờ hồi hè ôn với mày"

-"Vậy còn hỏi, lo ôn cho đàng hoàng. Mai thi nốt môn cuối là khoẻ"Chimon miệng thì trả lời nhưng đầu đang loay hoay với mấy câu phương trình hoá học và các dạng bài tập khác để đề phòng cho ngày mai.

Cầu trời cho ngày mai thi gặp nhiều may mắn, đề vừa sức, ngồi bàn cuối và đặc biệt là giám thị dễ.

Còn gì tuyệt vời bằng.

-"Nhưng mà..."

-"..."

-"Nãy giờ học liên tục ba tiếng rồi, bộ mày không mệt à ? không ấy mình đi ra ngoài hóng gió rồi kiếm gì đó bỏ bụng đi được không ? chứ tao đói sắp xỉu tới nơi rồi"

Nanon gục mặt xuống bàn, tay xoa xoa chiếc bụng đã đói meo.

-"Ừm, tao cũng đang đói" Chimon gấp tập lại, nhắc đến đồ ăn, cái bụng cậu cũng muốn biểu tình rồi.

-"Tao biết một chỗ bán mì hoành thánh ngon lắm, tao dắt mày qua đó ăn" Nanon mặt mày sáng rỡ

-"Duyệt"

-"Thẳng tiến"

Chimon yên vị ở yên sau, Nanon vịn tay lái, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Chiếc xe điện lao nhanh dần mất hút.

Dừng lại tại một quán ăn lề đường, nói đúng hơn là một chiếc xe đẩy nhỏ.

Chỗ ngồi chỉ vỏn vẹn bốn bàn, và hai đứa nhỏ cảm thấy mình thật may mắn khi còn dư một bàn trống duy nhất. Nếu không chắc chỉ có cách ngồi chổm xuống mà ăn thôi.

-"Lấy con hai tô mì hoành thánh nhiều thịt ạ" Nanon đẩy ghế ngồi xuống, giơ tay ra hiệu người chủ.

-"Hai đứa chờ chút nhé"

-"Vâng ạ" Cả hai đồng thanh đáp.

Chưa đầy 5 phút, hai tô mì được bưng ra, khói bốc nghi ngút, thơm nức cả mũi.

[ 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐂𝐡𝐢𝐦𝐨𝐧 ] Phải Lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ