Chương 1

6 1 0
                                    

Tôi tên Gia Khánh, học sinh lớp 10A4 trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, là thằng con trai Hà nội chính gốc, tôi mang vẻ ngoài khá ưa nhìn, nay là ngày nhập học của tôi.

Mới 6 giờ sáng, đéo cần nhìn, tôi thuần thục lên tầng 16, mở cửa, bước vào, chào người con gái xinh đẹp đoan trang đang đứng ngoài cửa, vào phòng, mở rèm, mở cửa sổ và:

- Thằng chó Nguyên dậy ngay cho t, hết hè rồi.

Tôi tự nhận bản thân là một thằng khá lạnh lùng, nhưng với thằng bạn của tôi thì đéo nhé. Cái gương mặt ngứa đòn ấy, cái giọng nói chỉ cần mở mồm ra là chọc tôi ấy, thật cmn bay hết tính cách được thiết lập sẵn từ thuở còn trong nôi của tôi.

Mái tóc bù xù chưa chải, cái ngáp tràn ngập sự biếng nhác của nó, ngồi dậy, cười hì cất cái giọng trầm như đáy đại dương 

-  Nay Khánh lên gọi t hả, Khánh ăn gì chưa, chưa thì kệ mẹ Khánh nhé, mình đi đánh răng, rồi ăn sáng đây.

Tôi bảo rồi mà, nó ngứa đòn lắm. Sáng sớm tôi đã chạy bộ, người còn căng cơ, nhìn bản mặt này của nó, liền thẳng tay đấm vào, thằng này lại thuộc tôi quá, nó né hết, bản mặt vẫn ngứa đòn như cũ

Sau một hồi vật lộn, Thằng Nguyên ngồi dậy, đi vào đánh răng, trên tay có vết cào, nếu bạn hỏi ai cào á, tôi nhé. Nó ngứa đòn quá, đấm đéo được nên tôi cào nó luôn, quả là võ mèo hiệu quả. Tôi nhìn Nguyên đang đánh răng lòng thầm nghĩ về sự đẹp trai của cậu bạn. Không phải khen đâu, nhưng Nguyên đẹp thật. Da nó trắng phát sáng, lông mày đen rậm, mũi cao ngất trời, môi mím nhẹ nom màu đỏ hồng. Nhất là mắt Nguyên, mắt Nguyên đen láy, sâu thẳm không hồi kết.

Tôi ra ngoài cùng nó, mẹ nó ới:

- Khánh với Nguyên ra ăn sáng nè con. Món hai đứa thích nhất đấy 

Gia đình Nguyên và tôi đều khá giả, ba nó đang đi công tác, còn nó với mẹ ở nhà. Nguyên có hai anh trai, một người học ở Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, người còn lại đang làm ở công ty mẹ nó. Về điểm này, tôi hơi ghen tị với nó, cha mẹ tôi mỗi người một công ty, bình thường chả bao giờ gặp. Hai lớn hơn tôi 9 tuổi, là bác sĩ, hai giỏi lắm. Tuổi thơ tôi gắn liền với ông bà, tiếc là vào năm lớp 8 ông bà tôi đã ra đi.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi cùng Nguyên đã ăn xong bữa sáng, ra ngoài đi học, Nguyên  lấy con xe 50cc dưới hầm, đưa tôi mũ, rồi cùng nhau đến trường. Nó bảo tôi:

- M làm bài tập cô Lý giao chưa Khánh?

- Rồi, sao thế?

- Thế tí m cho t chép nhé, Bạn Khánh giỏi tự nhiên rất thế giới.

- Cút.

- Chắc m bảo t cút không, t đèo m đấy Khánh ạ

- Thế câm mồm vào.

Nó cười khằng khặc, rồi bảo;

- M giỏi tự nhiên thật, t ngu quá, ba mẹ mong t học kinh tế, mà với môn toán mà được văn với anh gánh còng lưng khi thi vào mười ấy, t sợ làm mệt lòng cha mẹ.

Mặt nó xị xuống, rồi lại tươi tỉnh lên khi đến cổng trường. Tôi không học cùng lớp nó, nó học lớp 10C3, Văn Sử Địa, thực ra tôi từng nghĩ, với năng lực của nó, sao lại vào trường thường nhỉ. Cấp một  học bạ đẹp như mơ, cấp hai thi hùng biện, tuyển văn thành phố, điểm trung bình văn luôn trên 9. Nó được tuyển thẳng vào Chuyên KHXH&NV, tôi biết, nó lại cười xuề bảo không đỗ. Nó ở bên tôi từ nhỏ, nên đương nhiên, tôi muốn học cùng nó là bình thường. Nhưng tôi biết, nó chọn trường này là vì tôi- một đứa không muốn thi chuyên.

Nghĩ một hồi, chúng tôi về lớp, cất cặp xuống khai giảng. Nắng sớm không gắt, nhàn nhạt chiếu, phủ xuống sân trường Minh Khai. Học sinh ngồi ngay ngắn, hàng ghế dài đỏ chót, tôi được phân công ngồi đầu, đưa mắt cách 1,2,3 lớp, một nguôn mặt mà tôi đã nhìn từ lâu hằn trong đôi mắt tôi. Nguyên rất hợp với đồng phục, ánh nắng chiếu vào, trông rất giống nam chính ngôn tình trông mấy bộ phim.

Tôi không nhớ tôi đã ngồi bao lâu, chỉ biết tầm 10h, khai giảng xong, học kỳ mới bắt đầu với nhiều thứ thú vị phía trước...


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 29, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

schoolWhere stories live. Discover now