03. Để mắt đến.

181 16 1
                                    

Cơ bản là thuốc đã hết tác dụng, nhưng Trần Thiên Nhuận lại rơi vào kỳ phát tình nên Tả Hàng vẫn chưa thể rời khỏi cậu. Dù sao việc cậu phát tình cũng do hắn, mà Tả Hàng lại chẳng phải người vô trách nhiệm nên hắn vẫn luôn bên cạnh cậu. Vậy là Tả Hàng phải chuyển hết công việc về nhà để tiện quan sát viên kẹo sữa nhỏ này, hắn cũng không quên nói với trợ lý của mình tìm hiểu thông tin của Trần Thiên Nhuận.

Suốt hai ngày tiếp theo Trần Thiên Nhuận luôn cần Tả Hàng, dù vậy thì chỉ cần tỉnh táo thì cậu lại bắt đầu khóc lóc rất nhiều làm Tả Hàng cũng đinh tai nhức óc không ít nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng dỗ dành an ủi cậu.

Đến ban đêm ngày thứ ba, sau khi Trần Thiên Nhuận phát tình xong thì Tả Hàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Nghe nhạc chuông thì chắc chắn chẳng phải của hắn mà là kẹo sữa nhỏ bên cạnh. Nhưng Trần Thiên Nhuận thì ngủ mê man rồi, điện thoại thì đổ chuông quá nhiều lần chẳng ai nghe nên hắn đành đánh liều bắt máy.

"Trần Thiên Nhuận cưng đi đâu mấy ngày nay, tao gọi cưng mấy chục cuộc mà cưng không bắt máy!" Trương Trạch Vũ ở đầu dây bên kia quát vào điện thoại khiến Tả Hàng phải nhăn mày kéo điện thoại ra xa.

"Tại sao lại không nói gì?" Trương Trạch Vũ thấy bên kia im lặng liền hỏi.

"Trần Thiên Nhuận đang phát tình, cậu ấy đang ở chỗ của tôi."

Trương Trạch Vũ nghe tiếng của tên đàn ông khác không phải bạn mình liền nhíu mày.

"Anh là ai?"

"Tôi là..." Hắn chưa kịp nói xong thì bị cậu ngắt lời.

"Cậu ấy vẫn ổn phải chứ? Thiệt tình, nếu phát tình cũng phải nói một câu chứ. Được rồi chăm sóc cậu ấy cho tốt, tên nhóc này phát tình khó tính lắm đấy. Thôi nhé, tạm biệt tôi có việc bận rồi."

Chẳng kịp để Tả Hàng nói thêm câu nào, Trương Trạch Vũ liền tắt máy luôn để lại hắn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu ta có thật sự là đang quan tâm bạn mình không vậy?"

Tả Hàng trở lại giường, hắn nằm xuống bên cạnh Trần Thiên Nhuận, giúp cậu vén tóc lên mà cười nhẹ.

"Viên kẹo sữa này trông cũng không tồi, có điều hơi buông thả. Vẫn là nên dạy lại."

Ngày phát tình thứ tư thì Trần Thiên Nhuận sốt cao, cả người nóng ran khiến Tả Hàng lo sốt vó. Vừa phát tình, vừa phát sốt khiến nhiệt độ cơ thể nóng đến chóng mặt. Nhìn cậu khó chịu đến khóc cũng không được Tả Hàng đành phải gọi bác sĩ.

"Ngài là Alpha của cậu ấy sao?"

"Ờm..." Tả Hàng không biết phải trả lời sao, chẳng nhẽ hắn lại nói bây giờ thì chưa nhưng tương lai thì phải.

"Omega phát tình lâu như vậy sao ngài không đánh dấu người ta. Cậu ấy là Omega cấp cao nên kỳ phát tình sẽ kéo dài và khó chịu hơn Omega khác rất nhiều. Đã vậy còn bị sốt, nhiệt độ cao quá sẽ nguy hiểm. Tôi vừa tiêm một liều hạ sốt rồi, sẽ có tác dụng sớm thôi. Nhưng cũng không phải cách lâu dài, ngài vẫn là nên đánh dấu cậu ấy đi."

|Cực Vũ| Mắc BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ