04. Hoài nghi nhân sinh.

136 9 0
                                    

Vài ngày sau Trần Thiên Nhuận được Tả Hàng đưa về nhà, trước khi cậu xuống xe còn mỉm cười đưa cho cậu một chiếc hộp quà nhỏ xinh.

"Cái gì đây?"

"Quà cho em, mọi người nói muốn theo đuổi ai đó thì phải tặng quà cho đối phương."

Trần Thiên Nhuận khó hiểu nhận lấy hộp quà từ tay Tả Hàng rồi xuống xa, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ.

'Người này có thật sự là người đứng đầu của Quang Dụ không vậy? Sao trông cứ như tên ngốc vậy?'

Vào đến trong nhà cậu thấy Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa đang ngồi ở phòng khách nhà mình nhàn nhã uống trà đạo cùng với mẹ của mình.

"Chịu về rồi sao?" Mẹ của Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, định ngước lên hỏi tội con mình đi đâu mấy ngày thì thấy trong tay cậu đã là cái chổi quét lá khi nãy vẫn dựng ở ngoài sân.

"Mẹ ra sân sao, mấy đứa cứ nói chuyện."

Trẻ con chơi với nhau, bà già này vẫn là không nên xen vào.

"Trương Trạch Vũ cưng chết chắc rồi!" Trần Thiên Nhuận vừa hét vừa vung chổi chạy đến chỗ Trương Trạch Vũ mà bổ xuống. Mục Chỉ Thừa thấy không ổn liền đứng dậy chạy theo mẹ Trần.

"Mẹ Trần đợi con đi với."

Trong phòng khách bây giờ như một mớ hỗn độn, người làm nhìn đại thiếu gia nhà mình đuổi đánh thiếu gia Trương mà khóc không ra nước mắt. Đánh trúng người thì không nói, không trúng người thì lại đổ vỡ đồ đạc trong nhà, bọn họ dọn mết chết, mà lại toàn là món đắt tiền nữa chứ. Thiếu gia Trương ơi, người để đại thiếu gia đánh người mấy cái đi mà.

"Trương Trạch Vũ mày thế mà lại vứt tao cho tên biến thái đó, hôm nay tao không đánh chết mày là tao không mang họ Trần!"

"Mẹ nó, mày ra đường bị chó dại cắn hay sao mà ở đây nổi điên đòi đánh tao. Tao đã làm gì mày?"

"Tao nói rồi, hôm nay tao đánh chết mày!"

Trương Trạch Vũ thấy chạy mãi cũng không phải là cách, cậu quay người lại tìm thế để giữ Trần Thiên Nhuận lại. Cả hai vật lộn đánh nhau ở giữa phòng khách trước biết bao ánh mắt của quản gia và người giúp việc, còn có mẹ Trần và Mục Chỉ Thừa đang núp sau cửa để xem xét tình hình nữa.

Chợt Trương Trạch Vũ như nhận ra điều gì đó không đúng, mùi tin tức tố của Trần Thiên Nhuận lạ quá, không phải mùi sữa thường thấy mà là mùi cà phê rất nồng.

"Tú Nhi, cưng bị đánh dấu rồi?"

Động tác của Trần Thiên Nhuận khựng lại, rồi cậu bắt đầu mếu đến òa khóc.

"Mẹ nó chẳng phải tại mày bỏ tao ở đó sao, gọi mày đón cũng không đón!"

Mẹ Trần nghe con mình bị đánh dấu thì ngạc nhiên đến ngơ người, chạy ra ôm con trai nhỏ.

"Con bị đánh dấu rồi sao Tú Nhi? Là ai đánh dấu con vậy?"

Trần Thiên Nhuận đang khóc nghe mẹ mình hỏi vậy thì định lấy đà khóc to hơn, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ không giấu được của mẹ liền nín luôn.

|Cực Vũ| Mắc BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ