Sau khi giúp đỡ 2 người bạn nước ngoài mua một số thứ họ thích, tạm biệt họ xong Komoyo cũng chọn cho mình vài món đồ rồi trở về nhà. Trước khi đi, cậu dừng lại thật lâu bên quầy nước đóng chai mà người con trai kia đã đứng lúc nãy, nhìn chằm chằm vào thứ mà cậu ấy cầm lên thả xuống mấy lần, nhận ra đây là một chai nước ép cà chua, nghĩ thầm: "bộ cái này lạ lắm sao mà lúc nhìn thấy nó vẻ mặt cậu ta ngộ thế nhỉ, vừa đáng yêu vừa buồn cười". Komoyo quyết định lấy luôn chai mà người kia bỏ lại, cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết là bản thân muốn làm như vậy thôi.
Hôm nay là cuối tuần, Komoyo sẽ cùng bạn bè ra ngoài, cũng không thể suốt ngày trốn trong nhà được. Mấy người hẹn nhau ở trung tâm thương mại, trước tiên mua sắm một chút, sau đó cùng nhau đi ăn rồi sẽ trở về nhà cậu ngủ lại một đêm. Komoyo và gia đình ở cùng một khu phố, từ khi đi làm cậu đã dọn ra ngoài sống riêng nên bạn bè rất thích đến nhà cậu, không có người lớn quản, thoải mái hơn rất nhiều.
Đang lúc cả bọn bàn nhau nên ăn món gì thì có vài bóng người lướt qua lọt vào tầm mắt Komoyo, chính là Hanbin -anh chàng tóc trắng hôm trước- với mấy người nữa, chắc là cùng nhóm với anh ta. Cậu nhìn thấy họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, sau đó dừng lại chụp ảnh, Hanbin là người bấm máy cho cả nhóm, chụp xong thì ghé vào một tiệm bánh ngọt. Suốt cả quá trình Komoyo chỉ nhìn thấy nụ cười rực rỡ luôn trên môi Hanbin. Cậu cứ nhìn theo mãi, có chút ngẩn ngơ, người bạn đứng cạnh thấy vậy lắc nhẹ:
-Nè, cậu muốn ăn gì? Sao lại đờ ra thế? Bị mất tiền à?
-Không sao, mình ăn gì cũng được, các cậu cứ chọn đi.
-Hay là mua thức ăn và bia về nhà cậu nhé! Cho an toàn, nhỡ có say cũng không sợ ngủ ngoài đường haha!
Komoyo gật đầu đồng ý, trước khi đi theo nhóm bạn vẫn ngoảnh lại nhìn cửa tiệm bánh lần nữa, Hanbin đã ra ngoài, đứng cạnh một cậu trai tóc hồng, cả 2 nói chuyện gì đó khiến anh cười vui lắm, người kia đưa tay ôm vai anh, anh cũng rất thoải mái dựa vào người ta, nhìn cảnh này tự nhiên Komoyo có chút bực mình, liền quay đầu đi thẳng.Một ngày bận rộn ở chỗ làm qua đi, về nhà ngồi trước khung tranh, Komoyo lại không có tâm tình mấy. Vốn dĩ cậu định vẽ một bức tặng người bạn thân nhân dịp sinh nhật, nhưng cứ cầm cọ lên rồi lại đặt xuống, không thể tập trung được. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng tranh, trở về phòng mở điện thoại, định bụng lướt giải trí một chút, nhưng đúng là ông trời không để cậu tịnh tâm được lâu. Vừa kéo kéo được vài dòng thì đập vào mắt là bài của chị gái cậu chia sẻ lại, một video ngắn về Hanbin.
Màn hình xuất hiện một cậu trai đang nhảy tung tăng khắp nơi, vẫy tay chào mọi người dưới sân khấu, sau đó bị nhân viên chạy ra túm vào trong tiếng la của khán giả, Komoyo nghe rõ ràng có người hét lên: "dễ thương quá!". Cậu thầm nghĩ, dễ thương thật, nhưng mà cũng đáng ghét quá đi, mắc gì cười hoài vậy, cười đến làm cho cậu rối lòng.
Chị gái rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Komoyo, cảm thấy cậu em mình chắc là bị trộm tài khoản rồi, hôm nay lại tò mò về cái video chị đăng tối qua.
-Làm sao nào? Là người chị thích đó, đẹp trai không?
-Cái gì mà người chị thích chứ, trông còn nhỏ tuổi hơn cả em đấy nhé!
-Em đừng nhìn mặt mà đoán tuổi người ta, cậu ấy bằng tuổi chị, 24 rồi đó, lớn hơn em 1 tuổi, phải gọi bằng anh đó nha, haha!
-Thật à? Nhưng mà điều đó không quan trọng, em chỉ muốn biết chị thích anh ta bao lâu rồi, có thể cho em ít thông tin được không?
-Em chỉ cần lên mạng gõ Hanbin TEMPEST thì thông tin nào cũng có hết mà, nhiều lắm, chị biết nói với mày từ đâu. Ê nhưng mà, sao mày lại hỏi về cậu ấy, đừng nói mày thích người ta nha!!!!!
-Nói tào lao gì đâu không à, em cúp máy đây.
"Hứ, bảo mình nói tào lao mà vội vàng cúp máy mình, nhột chứ gì? Chị biết tỏng mày rồi em nhé!" -chị gái vừa nghĩ bụng vừa cười.Komoyo nhìn chăm chăm vào mớ thông tin mình tìm được: Oh Hanbin, tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh ngày 19/01/1998, quốc tịch Việt Nam, hiện sống và làm việc tại Hàn, nhóm nhạc anh đang hoạt động tên TEMPEST gồm 7 thành viên, ra mắt ngày 02/03/2022. Mới ra mắt được vài tháng thôi, chương trình hôm trước ở Nhật là lần đầu tiên nhóm của Hanbin tham gia, "lần đầu tiên sang Nhật đã va phải mình, là định mệnh gì đây?"- Komoyo nghĩ vậy rồi tự nhiên bật cười, sự khác thường này chính cậu cũng không nhận ra. Cậu bấm xem tất cả các video mình tìm được, từ những cái năm 2020 lúc Hanbin tham gia chương trình sống còn, đến những video lúc ra mắt cùng TEMPEST, lần trở lại đầu tiên, sau đó là những video ngày Hanbin còn ở quê nhà. Mỗi một hình ảnh, mỗi một khoảnh khắc lướt qua, Komoyo như nhìn thấy Hanbin đang ở trước mắt mình, khóc, cười, buồn bã, vui vẻ, sống động đến mức cậu ngỡ như chỉ cần vươn tay là có thể ôm anh vào lòng. Ấn tượng đặc biệt với một video chỉ có vài giây, là khoảnh khắc Hanbin lên nốt cao trong bài hát cuối cùng ở chương trình kia, sau khi anh bị loại. Komoyo đã chọn nghe đi nghe lại nhiều lần, cái chất giọng đặc biệt, vừa vang vừa khỏe, cùng với nụ cười tươi mang thương hiệu Hanbin, nhẹ nhàng khắc sâu vào tim Komoyo, một lần chạm vào là nhớ mãi không thể quên được.
Từ sau hôm đó, mục yêu thích của Komoyo, ngoại trừ hội họa đã có từ lâu, đã được thêm vào một TEMPEST công khai và một Hanbin trong bí mật nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN THẦN
FanfictionĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết dành cho chàng fanboy và cậu idol của mình, đã từng đăng tải bên acc khác.