Komoyo, sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, là một thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, như bao thanh niên khác.
Cậu có đam mê với hội họa, vẽ vời. Tuy rằng công việc hiện tại chẳng liên quan gì với sở thích ấy, cũng không thể ngăn cản cậu dành phần lớn thời gian rảnh rỗi bên khung tranh, cọ vẽ, nước màu.
Komoyo là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng lại không có mấy cái sở thích của người trẻ giống bạn bè mình, như là tụ tập, ăn uống, hát hò, yêu đương, ... và đu idol. Đối với cậu, chẳng có gì hấp dẫn bằng việc tự tay mình tô điểm sắc màu cho mỗi bức tranh mà mình vẽ ra, ngắm nhìn thành quả mình mất hàng giờ có khi hàng tháng mới tạo thành.
Komoyo thích vẽ mọi thứ đáng yêu mà cậu gặp được, chỉ là rất hiếm khi vẽ người. Cũng chẳng phải là không thể, vì cậu thường tặng tranh cho người quen, mà nếu vẽ một ai đó xong đem tặng cho người khác thì kì lắm, cậu cũng không có cái sở thích biến thái là vẽ người ta để dành ngắm, nên ngoài người thân và bạn bè yêu cầu ra, cậu không vẽ ai khác nữa.
Hôm nay là thứ 5, sau một ngày bận rộn tại công ty và trở về nhà, cậu lại vùi mình ở phòng tranh quên cả ăn uống. Mãi đến 10h tối, bị cái bụng phản đối quá trời, cậu mới lò mò ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua thứ gì đó bỏ bụng.
Dạo này ở Nhật hay mưa, mà Komoyo lại không thích trời mưa, cảm giác ẩm ướt, dính dấp mỗi khi ra đường khiến cậu rất bực bội, cậu từng ước phải chi có điều luật trời mưa không cần đi làm thì tốt biết mấy, tự nghĩ rồi tự cảm thấy ngớ ngẩn xong lại tự cười mình.
Bước ra cửa, bung ô, hòa vào dòng người đang hối hả trên đường, cảm nhận hương vị cuộc sống xung quanh mình chắc cũng là một loại hạnh phúc đấy chứ!
Cậu phát hiện cửa hàng hôm nay có rất nhiều khách lạ, đặc biệt là người nước ngoài. Phần nhiều trong số đó là các cô gái trẻ, bọn họ đi với nhau thành nhóm, vừa chọn đồ vừa trò chuyện sôi nổi. Có người nhìn thấy Komoyo liền kéo người bạn bên cạnh mình rồi chỉ về phía cậu, cả hai to nhỏ với nhau bằng ngôn ngữ cậu nghe không hiểu, rồi khúc khích cười. Cô bạn kia sau đó tiến về phía cậu, nói một câu xin lỗi rồi hỏi cậu nói được tiếng Anh không, thấy cậu gật đầu cô ấy mới hỏi tiếp:
- Xin lỗi cậu, bọn tôi không có ý xấu gì đâu, chỉ là cô bạn tôi bảo cậu đẹp trai quá, không biết cậu có phải là người nổi tiếng không?
Nghe người ta khen mình đẹp trai mà cậu xấu hổ đến đỏ cả tai, vội vàng lắc đầu:
-Không không, tôi không phải người nổi tiếng, tôi cũng không đẹp trai lắm đâu, cảm ơn đã khen, haha.
Sau khi ngượng ngùng đáp lại người ta, cậu xoay người muốn đi thì cô gái kia lại hỏi:
-Vậy cậu là người ở đây sao?
-Ừ.
-Tốt quá,nếu không phiền thì bọn tôi có thể nhờ cậu giúp chọn vài món đặc sản ở đây không?
-Được.
-Anna à, cậu ấy ok rồi nè! Cô nàng vừa vẫy vừa gọi to tên người bạn đang đứng đợi bên kia nãy giờ.
Ba người giới thiệu sơ về nhau với đối phương, Komoyo mới biết cô gái nói chuyện với mình nãy giờ là Lily, 2 người từ Pháp sang Nhật để theo đuổi idol của mình. Tới khúc này cậu nhớ ra là hôm trước bạn cậu có nói về một chương trình gì đó của Hàn sắp diễn ra gần khu cậu sống, có rất nhiều thần tượng nổi tiếng bên đó tham gia biểu diễn. Thảo nào mà lắm người trẻ đến đây thế, ra là đu idol. Cậu không có bài xích gì vấn đề này, dù sao cũng là sở thích cá nhân của mỗi người, có chăng là cậu không ngờ có người sẵn sàng vượt qua quãng đường xa xôi chỉ để thỏa mãn ước mơ được nhìn thấy người mà mình hâm mộ. Thứ tình yêu cuồng nhiệt chỉ có cho đi mà không cần đáp lại này, cậu không hiểu được.
Sau đó cả ba đi dạo khắp các quầy hàng, có món nào thấy lạ mắt hay tò mò thì hai cô sẽ quay sang hỏi Komoyo, cậu cũng nhiệt tình giúp họ chọn đồ, thỉnh thoảng xã giao vài câu ngoài lề.
Lúc đang đứng tại quầy trái cây, cậu thấy hai cô gái kia đột nhiên kích động, cô bạn Anna còn suýt bật khóc, vội vàng nắm chặt tay Lily, vừa chỉ về một góc khác vừa mếu máo nói:
-Lily, mình không mơ đúng không? Là Hanbin kìa, là Hanbin đó, là Hanbin thật đó huhu!!!
Lily cũng kích động không kém, gần như nói không nên lời, chỉ biết nắm chặt tay bạn gật đầu lia lịa, đáp:
-Là Hanbin thật đó, chính là cậu ấy, không ngờ tụi mình có thể gặp cậu ấy ở đây, bằng xương bằng thịt!!!!
Komoyo nhìn 2 cô gái không ngừng xoắn xuýt bên cạnh rồi lại quay nhìn theo hướng tay Anna vừa chỉ, ở đó có một cậu trai tóc màu trắng đeo khẩu trang, đang cuối đầu chọn nước ép hoa quả. Có vẻ như cậu ta không rành tiếng Nhật nên mở điện thoại lên, chắc là gọi cho ai đó nhờ giúp đỡ. Tuy Komoyo nghe không hiểu lắm nhưng cậu biết người kia hẳn là một idol, còn là idol mà 2 cô gái Pháp đang theo đuổi, nhìn sự kích động của họ là nhận ra ngay. Trong suy nghĩ của cậu trước giờ, thần tượng là một cái gì đó rất xa vời, như ánh sao lấp lánh trên bầu trời, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần càng không thể chạm vào, tách biệt như hai thế giới. Nhưng nhìn người con trai ăn mặc giản dị, hồn nhiên lựa lựa chọn chọn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng nói vài câu với người trong điện thoại, hoàn toàn không có chút cảm giác xa cách của một thần tượng như mình vẫn nghĩ, cậu bỗng dưng muốn cười.
Nghe thấy tiếng cười của Komoyo, Lily và Anna có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói:
-Thật ngại quá, đây là lần đầu tiên bọn tôi được nhìn thấy anh ấy ngoài đời thật, trong một hoàn cảnh không ngờ tới như thế này, nên có chút không kiềm chế được.
Komoyo vội vàng xua tay:
-Không có gì đâu, tôi không phải cười các cô đâu. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người nổi tiếng ngoài đời, còn không giống với tưởng tượng của tôi, nên tôi có chút giác ngộ thôi haha!
Nghe cậu nói như thế, cả 2 cô gái cũng cười theo, sau đó vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho cậu về idol của mình.
-Đó là Oh Hanbin, lần này nhóm của anh ấy đến đây tham gia Kcon, bọn tôi cũng là vì anh ấy mới bay đến Nhật đó.
Vừa dứt câu thì bên kia hình như có người đến tìm Hanbin, cũng là một anh chàng đẹp trai với mái tóc đen và nét mặt có vẻ lo lắng.
-Hình như là Hyeongseop!
Anna sau khi phấn khích một lần nữa quay sang nói với Komoyo:
-Đó là một trong các thành viên còn lại cùng nhóm với Hanbin.
Komoyo thấy người kia vừa đến liền nắm lấy tay Hanbin, thì thầm gì đó với cậu, sau đó Hanbin liền chỉ về phía các quầy hàng, cậu ta cầm lên, đọc rồi dịch lại để Hanbin chọn thứ mình muốn bỏ vào giỏ hàng. Vài chai nước ép, vài gói đồ ăn vặt, trái cây, bánh mì, thêm cả kem nữa, nhưng Komoyo có thể cảm nhận được hạnh phúc đang lan tràn y như trẻ con của 2 kẻ đẹp trai kia, lần nữa tự nghĩ "là người nổi tiếng thật sao?".
Sau khi mua đủ thứ mình muốn, cả 2 cùng rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người đó, Hanbin đột nhiên nhìn về phía Komoyo và 2 cô gái, kéo khẩu trang xuống, nở nụ cười tươi rói làm cho Lily và Anna xuýt ngất, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi mới bước theo Hyeongseop. Có lẽ là lúc cả 3 nói chuyện gọi tên người ta và người ta đã nghe thấy, nhưng vì sợ gây ra cảnh lộn xộn ảnh hưởng người xung quanh nên Hanbin vẫn luôn im lặng, đến lúc rời đi mới bày tỏ thành ý với fan của mình. Nhưng cái đó không phải là điều mà Komoyo để ý nhất lúc này, đôi mắt kia, nụ cười kia, khuôn mặt xinh đẹp làm sáng bừng cả không gian như mặt trời kia, Komoyo đột nhiên bật thốt ra khỏi miệng:
-Thiên thần!_____________
Đu BonBin từ lâu nhưng Komoyo là người khiến mình có động lực đi vào con đường viết fic này, đây cũng là fic đầu tay của mình nên văn chương hơi tệ, dù vậy mình vẫn giữ nguyên vì nó thật sự là cảm xúc của mình lúc ấy, nên mong mọi người đón nhận nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN THẦN
FanficĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết dành cho chàng fanboy và cậu idol của mình, đã từng đăng tải bên acc khác.