Bi kịch đằng sau Dressrosa

947 84 1
                                    

"Nếu thật sự có thần..."

Lúc này từ trong góc phòng phía sau vang lên một giọng nói rụt rè, mọi người nhìn chung quanh thì thấy đó là một con búp bê rách đang cử động.

"Vậy cậu có thể cho tôi trở về như cũ không?! Tôi không muốn trở thành món đồ chơi lố bịch! Tôi không muốn bạn bè và người yêu của tôi quên mất!"

"Cảm giác đó...đau lắm! Là một món đồ chơi, tôi chỉ có thể cười khúc khích chứ không thể khóc được!!!"

Con búp bê nhìn bóng người trắng trẻo trên màn ảnh, lấy hết can đảm để nói, nhưng nó nhanh chóng che mặt lại, khoảnh khắc tiếp theo cảm xúc của nó sụp đổ, rõ ràng là rất đau và tuyệt vọng, nhưng là một con búp bê nó không thể khóc!


Khi Doflamingo nhìn thấy con búp bê rách nát, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, gân xanh trên trán nổi rõ.

Hắn vô thức cử động đầu ngón tay, nhưng cơ thể và đầu của con búp bê không tách rời như hắn mong đợi, bởi vì không gian này đã hạn chế mọi khả năng của hắn ta.


"Này! Đó là một tên hải tặc! Cậu quên ai khiến chúng ta trở thành thế này....Là Donquixote Doflamingo, một trong những Thất vũ hải! Hắn ta cũng là một tên hải tặc!!"

"Vậy chúng ta nên nhờ ai giúp đỡ?! Hải quân? Chính phủ Thế giới? Họ chỉ là một ổ rắn! Không ai...sẽ để ý đến nỗi đau của một món đồ chơi..."

"Vậy tại sao không cầu cứu băng Mũ Rơm? Họ có thể đánh bại Kaido trong tương lai! Họ chắc chắn cũng có thể đánh bại Doflamingo!"

"Đúng vậy! Không phải năm ông già đó đã nói rằng Luffy Mũ Rơm là một chiến binh giải phóng...Anh ấy có thể cứu chúng ta phải không?!"

"Mũ Rơm, cậu có thể nghe thấy tôi nói không?! Cậu có thể cứu chúng tôi không?! Bọn tôi không phải đồ chơi! Chúng tôi là người dân của Dressrosa! Chúng tôi là con người!"

...

Một lúc, hàng ghế sau chất đầy đủ các loại đồ chơi, trong nỗi tuyệt vọng, họ không chịu từ bỏ cọng rơm cuối cùng, cố gắng hất sức để gửi những lời nhắn đau lòng đến Luffy và băng của cậu ở hàng ghế đầu.


"A! Những món đồ chơi lại gặp trục trặc rồi! Chúng lại tưởng tượng mình là con người!"

"Hừ, lũ đồ chơi đó lúc nào cũng phát điên. Lần trước có đứa túm lấy váy của tôi nói là người yêu của tôi...Làm sao có thể được? Tôi vẫn còn độc thân!"

"Đúng vậy! Bây giờ các người đang muốn vu khống Vua của chúng ta! Điều này thật quá đáng!"

"Không có nhà Vua và gia tộc của ngài thì Dressrosa mới thịnh vượng như ngày hôm nay và nổi tiếng khắp thế giới. Đồ chơi đám người các ngươi là lũ vô ơn!"

"Đúng thế, những đồ chơi vô ơn này lại nhờ những hải tặc khác...khốn khiếp!"

...

Người dân Dressrosa cũng ngồi cạnh những món đồ chơi đó nhưng họ lại vô cùng ngưỡng mộ vị vua hiện tại và rất tức giận trước sự vu khống của những món đồ chơi đó.

Xem ảnh thể - Con Đường Đến Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ