Không có cậu, tôi không thể trở thành Vua Hải Tặc.

848 83 7
                                    

Sanji đút tay trái vào túi, tay phải cầm điêu thuốc, ngẩng đầu lên mà thả nhẹ làn khói, nhìn thẳng về làn sương trắng đang dần tan đi.

"Sanji~ Thịt vẫn chưa xong sao? Tôi đã ăn hết sạch...và tôi đói quá!"

Giọng nói nhẹ nhàng của thuyền trưởng vang lên bên tai, đột nhiên đánh thức Sanji đang mắc kẹt trong làn suy nghĩ rối rắm.

Lúc này, Luffy đã theo Sanji vào bếp, bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt cún con trong khi che cái bụng đói của mình.

"Thật sự...."

"Cậu đúng là một kẻ tùy hứng, thuyền trưởng."

Thật đáng kinh ngạc.... Khoảnh khắc nhìn thấy thuyền trưởng của mình, Sanji cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những suy nghĩ phức tạp và buồn bã của anh lập tức bị vứt đi, và dường như anh đã trở lại hiện tại.

Sanji khẽ nhếch môi, rồi vò rối mái tóc của mình, mỉm cười bất lực.

"Luffy........"

"Tôi muốn kể cho cậu nghe về quá khứ của tôi."

Sau đó, Sanji đối mặt nhìn Luffy, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc khi nói từng lời.

"Không miễn cưỡng?"

Luffy cũng giật mình, sau đó hơi nghiêng đầu hỏi.

"Chậc, tôi cũng không muốn nhắc đến bất cứ điều gì về tên khốn đó..."

"Nhưng! Cậu là đồng đội của tôi, nên điều đó...không thành vấn đề."

Sanji nở một nụ cười cay đắng khi nhắc đến tên khốn nạn nào đó.

Luffy cũng dường như hiểu được, cậu định ngăn cản thì lại bị Sanji cắt ngang, ánh mắt của anh ấy dường như kiên định hơn bao giờ.

Sanji muốn chấp nhận quá khứ và tiến thẳng về phía trước!

"Tuy nhiên, có một bộ phim mà bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải xem..."

Sau khi đưa ra quyết định này, Sanji chợt nhớ đến điều mà anh băn khoan từ nãy đến giờ.


Bắt đầu phát số 18 - Không có cậu, tôi không thể trở thành Vua Hải Tặc.


Đột nhiên âm thanh máy móc của Zero vang lên khắp rạp.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đã chọn số sao? Luffy đâu?"

Nami cau mày, vô thức nhìn sang bên cạnh, lúc này cô mới chợt nhận ra.

Tên thuyền trưởng của bọn họ lại chạy đi đâu rồi?!

"Mọi người! Đồ ăn đã săn sàng rồi! Cùng ăn thôi!"

Và tên thuyền trưởng mà bọn họ đang tìm đang đứng trong căn bếp nhỏ, hào hứng vẫy tay với cục thịt to trên tay.

"Luffy, cậu lại ăn nữa à..."

Usopp trợn mắt và chỉ biết nhún vai bất lực.

"Có vẻ như đống đồ ăn này cần phân phát cho mọi người. Tôi sẽ giúp một tay."

Robin nở nụ cười dịu dàng, vắt chéo hai tay trước ngực, những cánh hoa sắc sỡ nở rộ, đồng thời cô lợi dụng năng lực trái ác quỷ của mình mà phân phát đồ ăn cho những người khác.

Xem ảnh thể - Con Đường Đến Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ